Bức xúc trước việc Kiên mang đồ tới lớp bán, lớp trưởng quyết định nhắc nhở ku cậu.
- đây là lớp học, không phải nơi buôn bán. Ông có biết làm như vậy rất ảnh hưởng tới các bạn khác không?
Lớp trưởng đập tay xuống bàn, chỗ trống duy nhất còn sót lại trên mặt bàn kiêm nơi bày bán đồ của Kiên. Các bạn xung quanh giật mình, hướng sự chú ý về đó.
Kiên cúi gằm mặt xuống, buồn bã kể.
- thật ra mình cũng biết làm như này là không đúng, là làm ảnh hưởng tới các bạn trong lớp. Mình chỉ muốn giúp đỡ để bố mẹ mình đỡ khổ thôi, sắp tới lúc phải đóng tiền học cho em trai mình rồi. Nhà mình rất nghèo, ông bà mình mất để lại khoản nợ mấy chục triệu. Bố mẹ mình phải còng lưng ra làm để trả nợ và nuôi dưỡng anh em mình. Mình chỉ muốn kiếm ít tiền, đỡ được cha mẹ chút nào hay chút đó.
- vậy sao? Mình thật không biết cậu lại hoàn cảnh như vậy.
- từ giờ mình sẽ mua hàng của cậu nhiều hơn
Đám bạn lao nhao.
Các cô nàng xung quanh nghe xong ai lấy đầu sụt sùi cảm động, có cô nàng còn khóc nữa.
Kiên rất ga lăng, lấy ra các túi giấy nhỏ, đưa cho các cô nàng lau nước mắt.
- nó nói dóc vậy mà cũng tin.
Hưng lên tiếng.
- nhìn đồ nó đi, từ trên xuống dưới đều hàng hiệu thì nghèo kiểu gì.
Lúc này, các cô nàng mới để ý, nhìn Kiên từ trên xuống. Đúng là toàn hàng hiệu thật.
Thông tin thêm, nhà Kiên làm ăn buôn bán hơi bị khá giả nha
Các cô nàng quay ra lườm tên Kiên. Kiên cười khì khì, xòe tay ra.
- các bạn cho mình xin tiền giấy. 5k 1 túi.
.
.
.
- mày giỏi. Thế mà cũng nghĩ ra được. Bán được ối giấy ăn.
Hưng giễu trong khi Kiên thu tiền.
- chuyện. Nghề của anh mà.
Kiên đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Humorhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2