Hôm đó là một buổi sáng rất đẹp trời, trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ rất hợp để chơi game. Hưng đang trên đường mua đồ ăn vặt về thì bị một thằng nhóc choai choai tầm lớp 7, 8 chặn lại.
- Này anh kia tôi muốn thách đấu với anh.
Thằng nhóc chỉ vào mặt Hưng hùng hổ nói.
Nhận ra thằng nhóc là người cùng khu phố nên Hưng dừng lại, định bụng trêu ku cậu tý.
- Tại sao?
- Tôi muốn thách đấu với anh. Đánh với tôi một trận đi.
- Không nói lý do thì anh mày về đây.
Nói rồi Hưng giả bộ bước đi.
- Anh sợ hả? Đồ hèn.
Thằng bé thét lên.
Khích tướng thành công, Hưng dừng lại.
- Nếu tôi thắng, anh phải quỳ xuống trước mặt tôi, gọi tôi là đại ca.
Thằng nhóc đắc chí nói.
- Nếu mày thua thì làm đàn em cho tao, tao bảo gì cũng phải làm theo. Chơi không?
Hưng nhìn thằng ku cười gian.
- Chơi. Chiều nay 5h, tại sân bóng đá tôi đợi anh. Ngon thì đừng gọi hội.
- Được.
****
Đến giờ hẹn, thằng nhóc cùng chục thằng choai choai khác đứng ở giữa sân bóng đợi. Thấy Hưng một mình đi tới, mắt bọn nó sáng rực lên.
- Sao mày bảo không gọi hội cơ mà.
Hưng nhàn nhã bước vào.
- Tôi nói anh không gọi hội chứ đâu nói tôi không gọi. Ngu thì chết. Haha
Thằng bé nhếch mép cười gian, rồi cả đám phá lên cười.
- Ha ha. Anh mày cũng đâu có ngu mà đi một mình.
Hưng ngoái đầu lại, hét lớn.
- Mời các bác vào.
Từ phía sau, hai vị phụ huynh bước tới, trên tay mỗi vị là một thanh gỗ lớn.
- Bố mẹ.
Thằng nhóc lắp bắp.
.
.
.
- Á Á...
- Không.
Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thằng ku bị bố mẹ nó đuổi chạy như vịt. Lũ bạn nó thì cũng chạy đi từ đời nào.
- chú mày tuổi gì mà đòi đú với anh.
Hưng thì vừa xem cảnh hay vừa lôi gói bim bim ra ăn.
( do thằng bé thích em gái của Hưng mà ẻm thì lại thích Hưng nên thằng bé mới bày ra trò này.)
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Humorhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2