Chiều chủ nhật, Nguyệt sang nhà Trúc Vũ chơi. Mới tới cửa đã thấy tiếng trẻ con khóc ré lên. Nhỏ vội chạy vào.
- sao lại có tiếng trẻ con khóc vậy bà?
Nguyệt hỏi.
Tại phòng mình, Trúc Vũ ngồi bên giường, bên cạnh là đứa trẻ khoảng 1 tuổi đang khóc ngằn. Cô nàng thở dài , bất lực.
- cháu tui. Sáng nay, cô tui có việc nên nhờ trông hộ con cô ấy.
- bà mà biết trông trẻ ha? Cô bà đúng là giao trứng cho ác.
Nguyệt giễu rồi bế đứa trẻ lên dỗ. Chả mấy chốc bé con đã ngủ khò.
- xin lỗi tình yêu, đây trông trẻ hơi bị ok đấy. Mấy người nhà hàng xóm có việc toàn nhờ tôi trông giùm đấy. Bọn trẻ con quý tôi lắm.
Trúc Vũ ưỡn ngực, tự hào khoe.
- thế thì sao con bé khóc gằn thế?
-chịu, rõ ràng lúc nãy con bé còn vui vẻ lắm mà, với lại đây cũng đâu phải lần đầu tôi trông nó đâu, mấy lần trước đều ok. Tôi chơi với nó, cho nó ăn, nó đều vui mà.
Cô nàng đăm chiêu.
- rồi sao nữa?
- đến giờ đi ngủ mà nó không chịu ngủ thế là tôi hát ru cho nó dễ ngủ. Chả hiểu sao nó khóc ré lên.
Trúc Vũ hồn nhiên nói.
.
.
.
Nguyệt lắc đầu ngán ngẩm.
- nếu tao là nó, tao cũng khóc. Con bé có tội tình gì mà mày nỡ tra tấn nó bằng giọng hát kinh hoàng của mày vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Humorhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2