Ngoài cổng, Nguyệt ngập ngừng đưa chiếc hộp quà được đóng gói đẹp đẽ cho Khanh (anh chàng theo đuôi), bẽn lẽn nói.
- Đây là món quà em tự làm mong anh không chê.
- Em tặng anh thật sao.
Khanh vui sướng nhận lấy món quà và nở nụ cười rạng rỡ. Dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười của Khanh càng thêm đẹp.
- Anh mở ra được không?
- Vâng.
Nguyệt dịu dàng đáp.
Khanh cẩn thận bóc lớp vỏ ngoài đã được Nguyệt gói cẩn thận, kỹ lưỡng, tiếp đó là mở chiếc hộp ra. Khanh không tin vào mắt mình nữa, trong đó là một chiếc khăn len và một chiếc áo len dài tay, loại đan tay. Chiếc khăn len to bản, dài khoảng 1m2, màu xám thời thượng, được đan khá kì công với tận hai lớp dày, không chỉ thế sợi len cũng thuộc loại thượng hạng, rất mềm và ấm. Chiếc áo len màu đỏ kia cũng không hề thua kém, nó cũng được đan từ cùng loại len với chiếc khăn len, cũng hai lớp dày, hứa hẹn sẽ mang đến sự ấm áp tuyệt vời cho người sử dụng. Có thể thấy người đan đã dồn rất nhiều tâm tư, tình cảm vào hai món đồ này, người nào nhận chúng thì đúng là rất may mắn mà.
- Anh thấy sao?
Nguyệt thẹn thùng hỏi.
- Đẹp, đẹp lắm.
Khanh bồi hồi đáp.
- Anh có thích nó không?
- Tất nhiên rồi. Là quà của em sao anh có thể không thích chứ. Phải nói là anh rất thích nó, cực kỳ thích nó.
Khanh vừa cười vừa đáp.
- Vậy anh mặc thử đi. Nhanh lên, xem có hợp không đi.
Nguyệt giục giã.
- Em... thật sự... muốn vậy?
Khanh kinh hãi, lắp bắp nói.
- Tất nhiên. Không chỉ hôm nay đâu, em muốn lần nào gặp anh cũng được thấy anh mặc nó.
Nguyệt vừa nói vừa nở nụ cười xinh đẹp với Khanh.
Mặt Khanh trắng bệch ra.
.
.
.
Note: Đang hè, nhiệt độ hiện tại chỗ Khanh đứng là 42°C, nắng vỡ đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Humorhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2