Rốt cuộc dưới sức ép của Nguyệt, Khanh buộc phải mặc chiếc áo len ấm áp và quàng chiếc khăn len cũng ấm ko kém thì mới được về. Ko chỉ thế Nguyệt còn bắt ổng nếu muốn đến gặp nhỏ thì phải mặc cái áo này để ko phụ công nhỏ làm cho.
***
- Haizz, trời nóng mà mặc cái này khác j tra tấn.
Khanh thở dài nhìn 2 món đồ. Trời nóng này mà mặc nó chắc chết, nhưng ko mặc thì nhỏ lại kêu ko biết trân trọng công sức của nhỏ, ko chịu gặp mặt. Khổ.
- Mày vẫn chưa hiểu ý nó hả? Nó ghét mày kinh khủng lắm đó.
Thằng bạn ngồi bên cạnh chép miệng.
- Làm j có chuyện đó.
Khanh nhảy bổ lên phản pháo.
- Đây mày nhìn kỹ xem.
Khanh dúi đầu thằng bạn, chỉ vào cái khăn len.
- Cái này là hàng tự đan, từng mũi đan đều tăm tắp, ko một chút lỗi, mà lại có vẻ rất phức tạp nữa. Mày phải hiểu là cô ấy đã phải tốn bao nhiêu công sức, chăm chút từng mũi kim, sợi chỉ như này thì không thể nào là làm cho người cô ấy ghét hiểu ko? Điều này chứng tỏ cô ấy cũng thích tao nhưng còn ngại nên mới cố tình tỏ vẻ lạnh nhạt thôi.
- Tặng áo len vào mùa hè, cô ta quan tâm mày quá.
Thằng bạn nhếch mép cười mỉa.
- Mày thông cảm, chắc hồi mùa đông ẻm bắt đầu đan để tặng tạo nhưng do kỹ thuật còn kém nên hơi lâu. Không sao, tuy ẻm hơi hậu đậu một chút nhưng tao thấy cũng OK.
Khanh ôm cái áo vào lòng hít hà rồi vênh mặt nói.
- Mà thôi nói cái này với mày, mày cũng ko hiểu đâu, mày làm gì có được gái tặng quà đâu mà biết.
***
Tại nhà Nguyệt.
- Cái đống ấy là chị đan thật a?
Long cất tiếng hỏi.
- Mày nghĩ tao rảnh vậy hả. Cái đấy là do Trúc Vũ đan cho bạn trai cũ của nó hồi năm ngoái nhưng chưa kịp tặng thì hai đứa chia tay, thế nên nó vứt cho tao. Mà cái đây là áo nam, tao mặc ko được, mày cũng chẳng mặc vừa, bố thì ko vừa, cho con milu cũng không xong nên tao vứt trong nhà kho. Lúc nãy định đem đi vứt thì thấy hắn nên nên cho hắn luôn.
Nguyệt đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Humorhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2