- Sao?
Nam quay sang hỏi.
- Bả ko chịu. Mà lần trước tụi mình qua có làm gì quá đáng đâu, chỉ có đạp đổ mấy chậu cây, làm chết mấy con cá, dạy thằng Long chửi bậy, ném chuột chết sang nhà hàng xóm để người ta chửi um lên. Thế mà bà ấy ko cho tới nữa, cái loại xấu tính.
- Đù. Bà ấy mà cho mầy vào lần nữa tao mới thấy lạ,
Nam tỏ ra thương cảm cho Nguyệt.
- Thế Trúc Vũ thì sao?
- Bà ấy về quê rồi, ngày kia mới lên.
- Á đù.
Nam thốt lên.
Hai thằng cùng thở dài rồi ngồi nghỉ ở ven đường.
- À mà tôi học kém, yêu đương nhăng nhít bị đuổi là đúng rồi. Thế quái nào ông học hành tanh tưởi thế mà cũng bị đuổi.
- Hạnh kiểm yếu cộng với tội tán nhầm con hiệu trưởng.
Hưng chép miệng, lắc lắc đầu.
Hai thằng nhìn nhau rồi cùng thở dài. Chợt Nam đứng phắt dậy.
- Quên mất, tao có quen một ông sinh viên thuê trọ ở gần đây. Qua nhà ông đấy ngủ nhờ đi.
- Ngon.
Hai thằng hí hửng đi tới đó xin ngủ nhờ.
Được cái, ông sinh viên này tâm lý, cho tụi nó ngủ nhờ và trú tận tới trưa để bố mẹ hết giận rồi về.
- Thôi hai đứa về đi, chắc giờ bố mẹ tụi mày cũng hết giận rồi đấy. Nếu ko thì tối nay qua anh cho ngủ nhờ tiếp.
Ông anh sinh viên tiễn tụi nó ko quên dặn dò
- Cám ơn anh.
Hai thằng chào rõ to rồi vui vẻ ra về.
***
2 tiếng sau.
Nghe tiếng gõ cửa, ông anh sinh viên ra mở cửa thì thấy hai thằng đang ôm bàn toạ suýt xoa, mặt mũi thê thảm đứng trước cửa.
- Ai đánh bọn mày vậy?
Ông anh lo lắng hỏi.
- Bố/ mẹ em.
Hai thằng đáp.
- Bố mẹ tụi mày vẫn chưa hết giận chuyện hôm qua cơ à? Giận lâu thế.
- Ko phải.
Hai thằng rầu rĩ trả lời.
- Thế tại sao?
- Đánh vì tội đi chơi cả đêm.
- ĐÙ.
Ông anh thốt lên.
- Bất cập thật đấy. Thôi vào đây.
( căn bệnh cố hữu của phụ huynh vừa đánh vừa bắt con nín. Có ai ở đây bị như vậy ko?
Nhân tiện, mình đã 22 tuổi rồi nha.)
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Hài hướchơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2