- Reeng reeng.
Tiếng chuông hết giờ vang lên trong sự hân hoan của học sinh.
Nam và Hưng đồng điệu quay xuống bàn Nguyệt và Trúc Vũ, nở nụ cười thân thiện.
- Này, nghe đâu dạo này hay xuất hiện mấy kẻ biến thái hay tấn công nữ sinh. Các bà là con gái lại là con gái chân yếu tay mềm, chúng tôi không yên tâm. Hay thế này đi, chúng tôi sẽ hộ tống các bà tận về nhà. Ok?
Nam làm bộ mặt lãng tử nói.
- Thật á. Các ông tốt quá đê. Tôi cảm động quá.
Trúc Vũ vui mừng nói.
- Bảo vệ phái yếu là thiên chức của đấng nam nhi mà.
Hưng vênh mặt nên đáp.
- Vậy lát về tới nhà tôi, các ông nhớ vào nhé, tôi sẽ làm ít bánh đãi mọi người. Coi như có chút lòng thành.
Trúc Vũ vui vẻ nói.
Nghe đến đây, mặt hai tên tái mét. Hưng vội xua tay, cao giọng.
- Đừng nói thế, bà còn lạ tính tụi tui à. Tụi tui làm việc tốt là không cần trả ơn.
- Đúng thế.
Nam phụ họa.
- Các ông đúng là đại trượng phu. Tôi thật may mắn khi quen được hai ông.
Trúc Vũ khen làm hai thằng được cơ vênh tiếp.
Nguyệt nhìn hai thằng bằng con mắt khinh bỉ, chậm rãi nói.
- Thôi khỏi diễn. Buồn nôn. Tôi biết thừa là các ông mới gây chuyện với bọn lớp 11. Sợ bọn nó trả thù nên mới kiếm cớ đi cùng Trúc Vũ để nó bảo kê chứ gì. Hứ. Làm bộ.
- Làm gì có. Cậu cứ nghĩ oan cho các cậu ấy. Các cậu ấy là có ý tốt mà, đúng không hai ông?
Trúc Vũ vừa lên tiếng bênh vực vừa quay lại nhìn 2 thằng.
.
.
.
Trúng tim đen, hai thằng đứng huýt sáo, mắt đảo liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Umorhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2