Giờ ra chơi, Trúc Vũ kéo Nguyệt ra ban công tâm sự.
- Bà bà, hình như tôi thích thầy Sử rồi hay sao ý?
Nguyệt nhìn chằm chằm vào cô nàng rồi đặt tay lên trán cô nàng.
- Nhiệt độ bình thường. Nhìn người có vẻ ổn.
Nguyệt nhận xét.
- Bộ bà điên hay sao mà đi yêu ổng. Ổng hơn bà hơn một giáp đấy.
- Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà.
Cô nàng phùng má lên.
- nhưng phân biệt nhan sắc. Bà nhìn lại mình đê, tuổi gì mà đú.
Nguyệt nhìn cô nàng rồi nhếch mép, cười khểnh.
- Đâu. Hình như thầy cũng thích tôi mà. Bà thấy đấy, sử tôi có học quái gì đâu mà thầy toàn cho 7, 8 à. Rõ ràng là thầy ưu ái tôi mà.
- Hứ, má chép bài của con đấy má.
Nguyệt thở hắt ra.
- Bà còn nhớ lần đầu tiên thầy tới lớp, thầy nhìn tôi và cười không?
- Chứ không phải là do lúc đó lão đang tưởng tượng xem cái trò khốn nạn kia thành công tới mức nào ha.
"Con nhỏ này nó hoang tưởng quá độ rồi. Không dính phốt chắc không tỉnh ra được."
- thôi không trêu tôi nữa. Bà bày cho tôi nào để kiểm tra xem có phải thầy cũng có tình cảm với tôi đi. Đi, đi, nha nha.
Trúc Vũ lay lay tay Nguyệt, giơ mắt cún con lên nhìn nhỏ.
- được rồi, bày thì bày.
- yêu bà nhất.
- miễn. Nghe này, bây giờ bà dồn hết tâm tư tình cảm vào làm một chiếc bánh tặng thầy. Nếu sau khi ăn chiếc bánh mà thầy khen ngon thì chứng tỏ thầy có tình cảm với bà, còn không thì bà tự hiểu.
***
Sáng hôm sau, lớp trưởng vào thông báo.
- Thầy Sử ngộ độc thực phẩm, tiết sau tự học. Chiều nay cả lớp vào bệnh viện thăm thầy nha.
Cả lớp hú reo.
- bà bà...
Trúc Vũ quay sang nhìn Nguyệt lắp bắp.
- bà quên hôm nay kiểm tra sử à.
Nguyệt cười mỉm
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Humorhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2