Gần tết, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt rủ nhau đi chợ hoa. Ở chợ, 2 cô nàng gặp Hưng đi chơi cùng một thằng bé khoảng 4 tuổi.
- nhóc nào đây Hưng?
Trúc Vũ liền chạy tới gần.
- cháu họ tôi đấy.
Hưng đáp.
- chắc không đó. Nhìn chả giống gì cả. Nhìn thằng bé khá hơn ông nhiều.
Nguyệt khích đểu.
- này...
Hưng lườm nhỏ.
- đáng yêu quá đi. Cho tôi bế một lúc nào.
Trúc Vũ hào hứng nói, tay đưa ra đón thằng bé.
Hưng nghe vậy như bắt được vàng, vội trao bé cho Trúc Vũ. Được cái thằng bé khá thân thiện, ngoan ngoãn để cho Trúc Vũ bế.
- thích thì bà trông nó đi. Tôi đi chơi lúc.
- cứ giao cho tôi.
Trúc Vũ khẳng định.
Hưng trút được cục nợ liền phóng đi chơi.
***
Lúc Hưng quay lại thì thằng bé đã quấn quít bên Trúc Vũ.
- hai người có vẻ thân nhỉ.
- chuyện. Tôi mà.
Trúc Vũ kiêu ngạo đáp, sau đó quay sang hỏi thằng bé.
- Bin ngoan, nói cho chú Hưng biết. Ở đây, cháu quý ai nhất nào?
- cháu yêu cô Trúc Vũ nhất.
Thằng bé vừa cười vừa đáp.
Trúc Vũ vênh mặt lên, thằng bé liền hôn vào má Trúc Vũ làm cô nàng thích điên lên
- chú có kẹo này.
Hưng giơ một chiếc kẹo mút to đùng nhiều màu sắc ra trước mặt thằng bé.
- cháu yêu chú Hưng nhất.
Thằng bé liền sà vào lòng Hưng, nở nụ cười xu nịnh.
Nguyệt nhìn cảnh đó, chẹp miệng, khẽ lắc đầu.
- đúng là cháu của chú Hưng, không sai một ly.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Humorhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2