Bạn bè thế mà coi được à?

1.7K 130 16
                                    

Trúc Vũ từ đâu chạy về ôm tay Nguyệt ấm ức mách.
- Nguyệt ơi, giúp tôi với.
- Sao? Lại chuyện gì?
Nguyệt buông quyển sách quay ra nhìn cô nàng. Không biết chuyện gì mà Trúc Vũ có vẻ bị khi dễ rất rất nhiều.
- Thằng chó Nam, nó... nó chụp ảnh dìm hàng tôi.
Vừa nói Trúc Vũ vừa chỉ vào tên Nam đang vênh mặt giơ chiếc smartphone lên trước mặt nhỏ.
- Ảnh dìm hàng? Dìm lắm à?
Nguyệt tỏ vẻ sốt sắng hỏi.
- Ừ. Thằng khốn nạn ấy nó chụp ảnh lúc nào mà tôi không hay. Nó mà post cái ảnh ấy lên mạng thì tôi không dám nhìn mặt ai luôn. Bà giúp tôi nha.
Trúc Vũ vội đáp.
- Được.
Nguyệt hừng hực khí thế đập bàn nói lớn.
- Để tôi giúp bà cướp cái điện thoại của nó cho bà xoá.

Nhờ sự giúp sức của Nguyệt, Trúc Vũ nhanh chóng cướp được điện thoại của Nam nhưng đáng tiếc là nó cài mật khẩu không mở được.
- Đáng ghét.
Trúc Vũ kêu lên sau khi thử vô số lần.
Cả hai ném cái nhìn tức tối về phía Nam, còn Nam thì nhìn 2 cô nàng và nở nụ cười không thể đểu hơn.
- Nam.
Nguyệt bực bội chỉ thẳng vào mặt Nam, phẫn nộ nói.
- Bạn bè thế mà coi được à. Ông chụp ảnh dìm hàng nó mà...
.
.
.
- sao không cho tôi coi với. Đồ bẩn tính.

truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ