Nhìn căn nhà mà nàng thấy nản, chả thấy cửa đâu chỉ thấy khóa với khóa.
-khổ, cái nhà bé tí mà hơn chục cái khóa. Không kéo tiền mua khóa còn quá tiền sắm đồ.
Nàng thở dài, ngán ngẩm rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc bẻ khóa.
May cho Bạch Tuyết là nàng không phải loại bánh bèo vô dụng, nhờ kinh nghiệm thường xuyên bẻ khóa ngân khố lấy tiền nạp game nên chỉ 10 phút là nàng xử lý xong đống khóa đó. Cánh cửa gỗ mở ra, nàng thản nhiên bước vào. Bước được 2 bước thì nàng dừng lại. Bừa bộn, siêu bừa bộn, sàn nhà toàn rác với rác, đồ đạc thì vứt mỗi nơi một ít.
-Nhà cửa bừa bộn người ta thường nói là chuồng lợn nhưng thú thật nói đây là chuồng lợn thì có hơi xúc phạm con lợn thì phải.
Nàng phải nhón chân len vào những khoảng trống hiếm hoi để vào nhà. Sau một hồi vật lộn cuối cùng nàng cũng vào được phòng ngủ. Khác với các phòng khác, căn phòng này đỡ lộn xộn hơn, chỉ có rác ở sàn còn trên giường thì bạch bong. Quá mệt, nàng thiếp đi trên 1 trong 7 chiếc giường.
***
Buổi chiều muộn, 7 người con trai từ trong rừng đi về phía căn nhà, người nào người nấy cũng đều cao lớn. 7 người đó mặc một bộ quần áo giống hệt nhau về kiểu cách, chỉ khác màu, từ đầu xuống lần lượt là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm tím. Người ta gọi họ là 7 chú cao, họ sống bằng nghề chặt cây đem bán.
Họ đi thành một hàng thẳng, vừa đi vừa ca hát vui vẻ, tay thì vung vẩy chiếc rìu.
Chợt, chú cao đi đầu dừng lại làm cả đoàn đằng sau xô vào nhau.
- nhìn kìa.
Chú áo đỏ chỉ vào căn nhà.
Chiếc cửa đã bị mở ra, đống khóa, xích thì bị vứt la liệt dưới đất.
- gì gì?
Cả đám lao nhao.
- nhà chúng ta bị đột nhập.
Chú ta kêu lớn.
- hả???
Chú áo lam vội hô hoán.
-bớ người ta có trộm, có trộm. Bà con ơi, có trộmmmm. Mau bắt nó.
Chú áo đỏ liền rướn người đập cho chú áo xanh 1 phát rõ đau rồi hét vào tai chú ta.
- bố thằng thiểu, cả khu rừng rộng lớn này có mỗi mình nhà ta, mày hét thế để làm gì? Mày mong chờ chim hay thú đến cứu hả?
- ờ ha. Ngu thiệt.
Chú ta gãi gãi đầu.
- ngu.
-thiểu.
-ngu có đào tạo.
- đầu mày để trang trí hả.
- ăn gì mà khôn thế hả con?
Tranh thủ, mấy chú cao còn lại mỗi người bồi thêm 1 câu khuyến mãi thêm 1 cái dúi đầu cho chú áo lam.
- thôi, vào kiểm tra xem mất mát gì không?
Chú áo đỏ lên tiếng.
Thế là cả bọn kéo nhau vào trong nhà.
- ê xem cái gì này.
Chú áo vàng gọi đồng bọn vào phòng ngủ và chỉ vào Bạch Tuyết đang ngủ ngon lành trên giường. Cả đám mắt tròn mắt dẹp nhìn nàng.
- con gì vậy mày?
- chưa thấy bao giờ.
- hay một loài mới, trông lạ lắm.
-....
Cả đám đang bàn tán xôn xao thì Bạch Tuyết thức dậy.
Thấy một đám người xa lạ đang nhìn mình, ai cũng cao lớn, lại nhìn chằm chằm vào mình, sợ quá, Bạch Tuyết xông lên tẩm quất cho bọn chúng. Chỉ vài đường quyền cơ bản, 7 chú cao đã gục dưới chân nàng.
- a, thật xin lỗi, ra là hiểu nhầm
Sau khi hiểu ra mọi chuyện nàng vội vàng xin lỗi. Nàng ngồi trên ghế nghiêng mình tạ tội trước 7 chú cao đang quỳ ở phía trước đó.
- tôi hiểu là cô bị lạc, vì mệt mỏi quá nên mới tự ý vào nhà chúng tôi. Đó cũng là bất đắc dĩ thôi nhưng thế quái nào chúng tôi lại phải quỳ.
Một chú cao phẫn nộ.
- vì mấy người cao hơn tôi.
Bạch Tuyết lườm một cái, chú cao đó im luôn, người run lên bần bật.
- quỳ cũng quỳ rồi, xin lỗi cũng xin lỗi rồi. Mời cô dời khỏi đây giùm.
Chú áo đỏ lên tiếng.
- à đúng rồi.
Bạch Tuyết thay đổi thái độ cái xoạch, trở thành 1 nàng thục nữ chính hiệu
-Xin các anh hãy cho tôi ở lại đây. Tôi không còn nơi nào để đi nữa. Các anh sẽ không nỡ mặc để một cô gái yếu ớt như tôi đúng không?
Bạch Tuyết nhìn các chú cao, mắt chớp chớp.
- Điêu. Cô yếu ớt cái nỗi gì.
Lại một trận đòn để các chú lùn hiểu chuyện hơn, chịu im lặng và nghe nàng kể câu chuyện bi thảm của mình.
Các chú cao đúng là vô tâm, nghe xong lại càng ra sức đuổi nàng hơn.
Thuyết phục bằng mồm không được, nàng chuyển sang thuyết phục bằng bạo lực, thế mà vẫn không xong. Các chú cao dù bị ăn đòn bầm dập, nằm rên rỉ trên sàn vẫn ngoan cường không chịu đồng ý.
- thật là...
Bạch Tuyết thở dài.
- các anh đã không muốn tôi ở lại thì tôi đành buông tay thôi, không cố chấp nữa.
- ấy đừng.
Các chú cao vội lên tiếng ngăn cản.
- cô ở lại đi đừng quay về nơi đáng sợ đó nữa, cứ coi đây như nhà của mình vậy. Chúng tôi luôn chào đón cô mà.
Các chú cao cuống quít nói.
Nghe những lời đó, Bạch Tuyết rất cảm động, nàng đặt cây đuốc trên tay xuống. Các chú lùn cũng thở phào nhẹ nhõm, tạm thời ngôi nhà của họ đã được an toàn.
Và thế là Bạch Tuyết sống cùng nhà với 7 chú cao. Hằng ngày các chú cao vào rừng làm việc còn Bạch Tuyết ở nhà làm những việc nhẹ nhàng như đập bát, phá đồ. Từ ngày Bạch Tuyết tới, cuộc sống của các chú cao có nhiều đổi thay. Đầu tiên là tất cả các đồ dùng trong nhà đều bị cưa ngắn cho phù hợp với nàng. Tiếp theo là các chú cao phải bắt tay vào việc thu dọn nhà theo lịch nàng chia ra. Kế tiếp họ phải tập nấu ăn sao cho hợp với nàng. Và tuân theo một vài quy tắc của nàng, hầu hạ nàng, ai bất tuân sẽ được đích thân nàng chăm sóc. Chỉ có vài ngày mà các chú cao xơ xác, tiều tụy đi trông thấy, nhìn họ lúc này đến là thương.
Không chịu ác bức thêm nữa, 7 chú cao quyết định tố cáo với hoàng hậu. Họ viết kinh tuyến và vĩ độ nơi Bạch Tuyết đang sống cùng với lời nhắn nhủ chân tình rồi gắn vào tên và bắn đi.
Thư đi bay vút nhận được thư đến vèo. Chiếc tên vừa bắn đi được 10 phút đã có tên trả lời. 7 chú cao hí hửng mở thư ra. Trong đó chỉ vỏn vẻn mấy chữ.
" tặng không, miễn trả lại.
Ký tên: hoàng hậu "
- What? Chơi nhau à?
Chú cao lục nổi cáu.
- bà ta không chịu nhận lại thì làm sao?
- làm sao tống được thứ kia đi đây?
- a, tôi không chịu được thêm đâu.
Các chú cao ai oán.
- A, có cách rồi.
Chú cao đỏ viết viết gì đó vào tờ giấy, gắn nó vào tên và bắn đi.
Một lúc sau một mũi tên khác bay tới cắm phập vào thân cây. Chú ta vội mở ra, trong đó là những dòng chữ được viết đầy giận dữ.
" ta sẽ đến ngay.
Ký tên: hoàng hậu".
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Humorhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2