Trên đường về, Nam bắt gặp đám côn đồ đang đánh thằng đàn em của mình.
- ngừng tay.
Nam quát lớn.
Đám côn đồ phía trước ngừng tay, quay ra nhìn cậu. Thằng bé đang bị đánh, bầm tím cả mặt mày nghe thấy liền ngẩng lên nhìn Nam, đầy xúc động.
- không phải chuyện của mày. Cút.
Tên to khỏe nhất, trông dữ dằn nhất hất hàm nói.
- nó là đàn em của tao.
Nam ưỡn ngực đáp.
- hừ. Coi bộ mày cũng có chút bản lĩnh đàn ông. Nhưng đây không phải chuyện của mày. Không muốn ăn đòn thì đừng can vào. Bọn mày cản hắn.
Lập tức 4 thằng trong đám côn đồ đứng vây quanh Nam, không cho cậu tiến lên.
Nói rồi tên đó quay lại tiếp tục tra khảo thằng bé.
- Đứa nào tán con Linh, bồ tao? Không muốn ăn đập thì khai mau.
Hắn đấm thằng ku một cú vào bụng rồi hỏi.
"Linh? "Có kẻ chột dạ.
- tao là người có nghĩa khí. Nhất quyết không bán rẻ anh em đâu.
Thằng ku kia nén chịu đau, cương quyết.
Thằng bé vừa dứt lời thì lại ăn một đạp vào bụng. Nam nhìn cũng thấy nhói.
"Đúng là anh em tốt, ăn đòn thế mà vẫn không khai ra anh. Anh nhất định sẽ nhớ ơn này của mày." Nam nghĩ thầm.
- anh yên tâm. Em có chết cũng không khai ra anh đâu.
Thằng bé hướng về Nam gào lên.
Đám côn đồ lập tức quay lại nhìn Nam trìu mến.
- đậu. Thằng này ngu vl.
Nam lầm bầm rồi co giò chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Humorhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2