chăm em.

625 61 4
                                    

Nguyệt có việc bận đành nhờ Hưng qua trông em họ giúp.
- Đến 9 giờ , ông nhớ cho nó lên giường đi ngủ đấy.
- Nếu nó không chịu ngủ thì làm sao?
Hưng hỏi.
- Thì ông cứ lấy đại quyển truyện nào đọc cho nó. Trong phòng nó đầy truyện cổ tích.
- Thời nào rồi còn đọc truyện cổ tích.
Hưng bĩu môi.
- Nó mới 5 tuổi thôi ông. Lúc tôi về mà chưa thấy nó ngủ là ông chết với tôi.
Nguyệt đe trước khi rời đi.
***
10 h, Nguyệt về nhà thấy đèn phòng thằng nhóc vẫn mở liền lên xem.
Trong phòng, Hưng và thằng nhóc đang ra sức tìm kiếm gì đó.
- Anh ơi, em buồn ngủ lắm rồi, cho em đi ngủ nhé.
Thằng nhóc phụng phịu, hai mắt díp lại.
- Chưa được. Bao giờ tìm được hai trang cuối thì anh cho chú mày ngủ. Tìm tiếp đi.
Hưng vừa cúi người tìm vừa đáp.
- Truyện đấy em đọc lâu rồi. Không cần kể nữa đâu.
- Mày đọc rồi nhưng anh chưa đọc. Tìm nhanh không tao cho một cốc giờ.
Hưng hung hăng giơ nắm đấm lên doạ. Thằng bé co người, sợ sệt.
*Cạch* - cánh cửa mở ra.
- Bà về đấy à?
Hưng nhìn người vừa bước vào, cười gượng.
- Tôi đang tìm nốt trang cuối quyển truyện cho nó...
.
.
.
- Á á, đứt ... đứt tai...tôi rồi.

truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ