Sau giờ ra chơi, Trúc Vũ hốt hoảng gọi Hưng.
- Ê, ông có thấy dép của tôi đâu không?
- Cái gì?
Hưng nhíu mày.
- Ai giấu mất cái dép trái của tôi rồi.
Trúc Vũ vừa nói vừa cúi xuống nhìn cái chân trần.
- Cái dép ở chân bà mà bà cũng làm mất được. Giỏi nhỉ?
- Tôi ông đừng nói xỏ tôi nữa. Xem hộ tôi quanh đấy đi.
Trúc Vũ giương đôi mắt cún con nhìn Hưng nài nỉ.
- Biết rồi. Đưa cái dép còn lại đây làm mẫu.
Không hiểu gì nhưng Trúc Vũ vẫn ngoan ngoãn đưa chiếc dép còn lại. Nhận được chiếc dép, Hưng liền quay sang đập mạnh vào vai tên Nam lúc này đang chơi game.
- Ê ku. Cúi xuống ngửi cái coi.
- Làm gì?
Nam bỏ chiếc điện thoại xuống, quay ra nhìn Hưng.
- Trúc Vũ bị đứa nào giấu mất dép còn một chiếc, mày đánh hơi tìm xem cái còn lại ở đâu.
Hưng chỉ vào chiếc dép dưới đất, vỗ vỗ vai Nam tỏ vẻ thân tình.
- Bạn bè cả mà, phải biết giúp đỡ nhau chứ.
Một phút im lặng lặng lẽ trôi qua.
- Bố éo biết cái dép còn lại ở đâu nhưng bố biết rõ dao ở đâu đấy. Mày tin không?
Nam một tay túm cổ áo Hưng, một tay giơ nắm đấm, thét lớn vào mặt Hưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Юморhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2