Thấy Trúc Vũ đến lớp mà mặt mày ủ rũ, cả đám mới quây lại hỏi han. Mất 1 lúc lâu vừa dỗ dành vừa đe dọa, cuối cùng cô nàng mới chịu kể.
- tối qua lúc tui đang đi học thêm về, phải đi qua chỗ ngõ vắng mà trời lại tối om...híc.
- sao nữa?
Nam sốt ruột hỏi.
- đi được một đoạn thì phát hiện có người bám theo. Tui cố chạy người đó cũng chạy theo. Chả mấy chốc mà đuổi kịp tui. Lúc đó tui sợ lắm.
Cô nàng khóc nức lên.
- biến thái?
Hưng hỏi.
- Trộm hả?
Nguyệt hỏi dồn.
- sao? Chắc là cướp hả?
Các thánh đưa ra dự đoán.
- không. Là 1 anh nhặt ví của tui, chạy theo để trả.
- thế thôi mà làm như có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Cả đám đồng thanh chĩa vào cô nàng, không ngờ cô nàng lại khóc to hơn.
- nhưng tui lại tưởng là kẻ xấu nên lỡ tay đánh anh vào viện rùi. Đền mất 3 triệu. Hic hic. Chú công an còn bảo tôi sau này có gặp cướp thật thì nhớ nương tay cho nó.
- một phút mặc niệm bắt đầu.
Nguyệt phán.
2 người kia nghe xong cũng chả biết nên khóc hay cười nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Humorhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2