Thấy chị em Nguyệt đang tìm kiếm gì đó, anh chàng đang theo đuổi Nguyệt liền tới hỏi.
( anh chàng này hơi bị chầy, Nguyệt khá là ghét.)
- em tìm gì vậy? Có cần anh giúp không?
Anh chàng ân cần hỏi.
- em tìm Lu Lu, chú chó nhà em. Từ tối hôm qua tới giờ không thấy nó đâu cả.
Nguyệt sụt sùi.
Khác hẳn với thái độ lạnh lùng mọi lần, lần này cô nàng khá là nhu mì.
- để anh giúp cho, tìm chó nghề của anh mà.
anh chàng thấy có cơ hội liền tìm cách lập công.
- chó của em như nào?
- chó của em là chó ngoại, cỡ vừa, lông xù màu trắng, trông cứ như cục bông vậy, nhìn là yêu à. Em quý nó lắm.
- ok. Cứ giao cho anh. Anh nhất định sẽ tìm được nó cho em.
- thật chứ?
- chắc chắn.
-Cám ơn anh.
Nguyệt nhìn anh ta đầy cảm kích, đáp lại cô là một nụ cười chói lòa của anh chàng.
Sau đó, anh chàng vội đi tìm.
.
.
.
- chị có nhầm không vậy? Lu lu của mình là chó thường, lông vàng, xấu hoắc à.
Cậu em ló đầu ra hỏi.
- câm.
Nguyệt lườm nhóc.
- nhưng vậy làm sao anh ta tìm được?
- không tìm được thì mua con khác. Thế mà cũng phải hỏi.
Nguyệt nhìn theo hướng tên đó vừa đi, trên môi cô nàng lúc này là nụ cười cực kỳ nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Humorhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2