Thời gian trôi nhanh kỳ thi hết năm học lại tới.
- lo ôn tiếng anh đi. Đợt này trường coi chặt đấy.
Nguyệt đưa quyển sách tiếng anh cho Trúc Vũ dặn dò.
- Haizz lại phải thi tiếng anh, ghét thật.
Trúc Vũ nằm dài ra bàn than thở.
- Học đi, khác phòng tôi không nhăc bài cho bà được đâu.
- a nói đên vụ nhắc bài mới nhớ. Hồi thi đầu vào môn này tôi cũng có một kỷ niệm rất đáng nhớ đó.
Trúc Vũ hào hứng m.
- sao? Kể coi.
- Cái lần đó, tôi chả biết gì về tiếng anh nên lo lắm. Ai ngờ được ngồi cạnh một bạn nam rất tốt bụng. Bạn ấy không đẹp trai lắm, chỉ thuộc loại dễ nhìn thôi, hiền lành, dễ mến nữa. Bạn ấy ngồi sau tôi, thấy tôi không à được bài, bạn ấy liền nhắc cho tôi, nhắc nhiệt tình lắm, có lúc còn nhoài người lên chỉ tôi nữa, nhắc tôi từ đầu đến cuối luôn. Lúc ấy tôi cảm cảm động lắm. Tiếc là bạn ấy không học trường này nếu không thì... kéo chúng tôi lại thành đôi ý.
Trúc Vũ ôm mặt mơ mộng.
.
.
.
- Ủa, tôi nhớ thi đầu vào tiếng anh bà được 3 mà.
Nguyệt cất tiếng hỏi.
- Ừ, bạn ấy được 2.5, tôi được 3. Qua điểm liệt thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Юморhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2