- bà ơi. Hình như tui bị trúng tiếng sét ái tình rùi.
Trúc Vũ thủ thỉ với Nguyệt.
- bà là cột thu lôi chắc? Lần thứ ba trong tháng rồi đấy.
Nguyệt tranh thủ đá đểu.
- Biết làm sao được. Tôi cứ bị thích anh ấy ý. Anh ấy vừa đẹp trai vừa giàu có lại trưởng thành, đứng đắn.
- thế bà gặp ổng ở đâu?
- Ở quán cà phê tôi đang làm ý. Hôm qua anh ấy bước vào cái là tôi mê luôn. Eo ơi, đẹp trai dã man.
- Ờ, thế thì tỏ tình đi.
Nguyệt nhàn nhã đáp.
Lần nào cũng dính phốt mà sao cái con nhỏ này nó không chừa được nhỉ. Chết vì cái dại trai thôi. Haizz...
- Nhưng nhỡ anh ấy có bạn gái rồi thì sao?
- Thì hỏi. Có thì thôi, không có thì tỏ tình. Mà chắc gì ổng đã thích bà đâu mà lo.
- bà nữa.
Trúc Vũ vờ dỗi.
- tôi nói thế nào thì bà chả đi tỏ tình, làm bộ hoài.
Nói thế thôi chứ Nguyệt vẫn cổ vũ cô nàng đi tỏ tình.
***
Hôm sau thấy Trúc Vũ tới, Nguyệt vội hỏi thăm.
- Thế nào rồi. Hỏi chưa?
- hỏi rồi. Anh ấy bảo hiện không có bạn gái.
Trúc Vũ thở dài.
- Ngon. Thế sau đó bà có tỏ tình không? Ổng trả lời sao?
Nguyệt hào hứng hỏi.
- nhưng anh ấy có vợ rồi.
- Thế thì đành chịu vậy. Chậc chậc.
Nguyệt chép miệng.
- hai người mới ly hôn.
- Thế thì bà vẫn có cơ hội. Ủa sao mặt bà ủ rũ thế?
- lúc đầu tôi cũng tưởng thế. Ai dè...
Trúc Vũ thở một hơi dài thườn thượt rồi đáp.
.
.
.
- hai người ly hôn vì vợ anh ấy phát hiện ra anh ấy có bạn trai.
- hahahaha...
Nguyệt cười phá lên, còn mặt Trúc Vũ thì đen như cái đít nồi.
( Chắc lây bệnh nhọ của Hưng ~.~)
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Humorhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2