- Mày viết cái gì mà bà đổi ý nhanh thế?
- Có gì đâu. Tao gửi cho bà ta 1 đường link thôi.
- What?
Cả lũ há hốc.
- Thì đó là đường link dẫn tới nhật ký trên mạng của Bạch Tuyết. Trong đấy đầy bài viết bôi bác, nói xấu và ảnh dìm hàng của hoàng hậu thì hỏi sao bà không điên lên chứ.
Chú áo đỏ vênh mặt.-Có hả? Vô xem mau.
Cả lũ hào hứng nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cả lũ lại ỉu xìu.
- Quên xừ mất. Cái máy tính duy nhất của chúng ta bị bà la sát ấy chiếm mất rồi còn đâu.- Các chú nghĩ anh là ai?
Chú áo đỏ cúi xuống và lôi ra một chiếc smartphone.
- Cứu tinh.
Mấy chú lùn kia reo hò, rồi mỗi tên ôm lấy cái điện thoại sờ mó rồi hôn hít.
- Ủa. Sao mày biết cái link đó?
Chú áo lam hỏi trong khi chú áo đỏ nhập đường link.
- Thế lịch sử truy cập để làm cảnh hả? Tao rình lúc con nhỏ ấy đi ăn lén chép lại. Không ngờ có lúc lại hữu dụng ra phết. Vào được rồi này.
- Đọc đi, nhanh nhanh.
Mấy chú cao còn lại giục giã, 7 cái đầu chụm lại nhìn vào chiếc màn hình bé tẹo.
- Hừm.
Chú ta hắng giọng.
-Nhật ký nàng công chúa xinh đẹp, duyên dáng, thông minh, tuyệt vời nhất trần. Đây là nhật lý cá nhân, yêu cầu các thánh Gato không nhảy vô phán bừa nha. Đã cảnh báo rồi mà còn nhảy vô bình luận lung tung là bà cho lính qua đốt nhà luôn, lúc ấy thì đừng trách bà ác. Đặc biệt nghiêm cấm người già dưới 18 tuổi, thanh niên đang cho con bú, trẻ em có bầu vô để tránh ảnh hưởng không tốt.
- bỏ, bỏ mấy cái ấy đi, vô nội dung chính đê.
- ok. đọc luôn đây. Ngày tháng năm, hôm nay vừa mới mò vô quốc khố kiếm tiền nuôi game. Mình biết đây là tiền mồ hôi nước mắt của dân nên mình đâu dám lấy nhiều, mình chỉ lấy 3 /4 thôi à. Mọi người thấy mình tốt không >.<
Ngày tháng năm, tối hôm qua mình mò qua phòng hoàng hậu đổ lọ axit vô hộp sáp trang điểm của bả. Sáng nay hí hửng mò sang phòng bả từ sáng sớm, cứ tưởng mặt bả sẽ sưng vù lên, có ảnh độc post lên cho các bạn ngắm. Ai dè, lúc qua gặp mặt bà vẫn y nguyên, chắc tại da mặt bả dày quá, axit vô hiệu chăng. Haizz. =.= Cảm thấy thất vọng.
Ngày tháng năm, buồn buồn mời hoàng hậu qua ăn cơm. Rõ ràng chính tay mình đã bỏ 2 liều thuốc xổ loại mạnh vào đồ ăn của bà mà WTF, bả đớp hết rồi ngồi chơi chán chê vẫn ko sao. Bực mình, mình giam luôn tên bán thuốc vào tử ngục. Cho chết, ai bảo dám bán thuốc dởm cho mình.
Ngày tháng năm, rình mãi mới tóm được cảnh hoàng hậu nhổ lông nách, úp liền cho nóng.
- Ù uôi. Cảnh này hot nè.
- Tưởng hoàng hậu thế nào.
- Cảnh đấy đã là gì. Nhìn cảnh hoàng hậu ngủ quên bị chụp lén nè, chảy cả xì ke luôn.
- Trông tức cười thật. Đây đây, cái hình hoàng hậu cạo lông chân còn hài hơn.
- Còn cái ảnh chế này nữa.
-....
Các chú cao lao xao bàn tán, đang tới đoạn hay thì...
"Phập" một lưỡi kiếm bay sựơt qua tai một chú cao.
- Hay nhỉ?
Một giọng ngân dài, đay nghiến.
Đằng sau họ, hoàng hậu đang đứng và nở nụ cười trìu mến.
Các chú cao quay lại nhìn hoàng hậu và nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi vã ra như tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Humorhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2