Hưng đi học về thì thấy mẹ đang cầm một mảnh vải màu xám khoe với bố ku cậu.
- Anh thấy màu này đẹp không? Em đang tính may cho thằng...
- Được đấy, mẹ chọn màu này quá hợp luôn. Mẹ con chọn thì cứ phải gọi là số 1.
Hưng nhanh nhảu chen vào nịnh nọt.
- con cũng thấy thế hả? Mẹ là mẹ ưng màu này lắm. Cái này là mẹ phải dặt từ tháng trước đấy.
Mẹ ku cậu tự hào nói.
- mà cái này mẹ tính may áo cho con hả? Con nghĩ là nên may áo cộc tay đi, sắp hết lạnh rồi.
Hưng cầm vải lên ướm lên người rồi buông lời.
.
.
.
Mẹ ku cậu nhìn ku cậu và nói.
- liên quan gì đến mày hả con? Mẹ đang tính dùng cái này may cho thằng Bin cái áo để về quê mà.
( Bin: chú chó chihuahua nhà Hưng.)
Thấy Hưng mặt ngắn tũn mẹ ku cậu chép miệng.
- thôi nếu mày đã thích tấm vải này vậy thì.
.
.
.
- để mẹ may áo cho thằng Bin còn thừa thì may cho mày cái áo vậy. Chắc là còn thừa nhiều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Humorhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2