nể lắm đấy

2.4K 150 4
                                    

Nguyệt đặt hộp bánh lên bàn, đẩy về phía ba người kia, tay thì đưa một chiếc lên miệng.
-Nguyên tặng nhóm mình hộp bánh quy này. Ăn đê. Bánh Nguyên tự làm đó, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Do dích phốt vài lần nên Hưng và Nam nhìn hộp bánh đầy đề phòng. Trúc Vũ rướn tay lấy 1 chiếc rồi nhận xét.
-Trông ngon mắt phết.
- ngon...lắm.
Nguyệt cố rặn ra nụ cười ngượng ngạo, mặt thì nhăn như thằng táo bón lâu năm vậy.
Không ai bảo ai, 3 người kia đồng loạt nhìn về chiếc bánh cắn dở trên tay Nguyệt, mặt tái đi.
- tôi không thích ăn ngọt nhường ông.
Nam quay ra bảo Hưng.
- tôi không ăn được đồ ngọt. Thôi thì bà ăn đi.
Hưng đánh mắt sang nhìn Trúc Vũ.
- dạo này tôi đang ăn kiêng. Không được ăn đồ ngọt.
Trúc Vũ nhẹ nhàng đặt lại chiếc bánh vào hộp, cười giả lảng.
- ơ kìa. Ăn đi chứ, không phải ngại đâu. Ngon... lắm....
Nguyệt đưa ánh mắt mong chờ về lũ bạn. Tất cả đều lảng đi chỗ khác.
- bà bảo ngon thì bà ăn hết đi. Tụi này nhường bà đấy.
Nam nói và đẩy hộp bánh về phía Nguyệt.
- ấy. Bạn ấy bảo tặng cả nhóm mà. Các ông ăn đi.
-tụi này thực sự rất muốn ăn nhưng tình hình sức khỏe không cho phép.
Hưng biện hộ.
- bà ăn được đồ ngọt thì ăn hộ tụi tôi luôn.
Nam nhăn nhở.
- đúng thế. Nguyên mất bao nhiêu công mới làm được. Giờ không ai ăn bạn ấy buồn đó.
Trúc Vũ phụ họa.
Nguyệt làm bộ đăm chiêu một lúc rồi nhăn nhó cầm hộp bánh lên.
- tôi là tôi nể lắm đấy nhé.
- ừ. Nể lắm.
3 tên đồng thanh, miệng thì cười cực đểu
Nguyệt cầm hộp bánh, thoải mái bốc bánh ăn rồi ăn ngon lành trước mặt 3 tên ngốc.
- quên nói, Nguyên là con nhà làm bánh ngọt ngon nổi tiếng đó. Mấy người bảo cho tôi hết rồi đó, đừng có mà đổi ý.
- bà....
Cả lũ đồng thanh gào.

truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ