Giờ ra chơi, Hưng hí hửng quay xuống, miệng thì tươi cười, giọng thì ngọt hơn kẹo.
- ánh Nguyệt này.
- không.
Cô nàng trả lời dứt khoát.
- ế. Tôi đã nói gì đâu.
Ku cậu phản pháo.
- Tôi biết thừa là ông định nhờ vả chứ gì. Không là không.
- bà gãi lưng hộ tôi cái. Chỗ vai trái ý.
Hưng chưng bộ mặt cún con ra nhưng không làm cô nàng xi lê.
- miễn. Tự túc túc là hạnh phúc.
Nguyệt lạnh lùng.
- nhờ vả là cao cả. Thôi giúp tôi đê.
Ku cậu nài nỉ
Nguyệt bơ luôn, cắm đầu vào quyển sách.
- này. Tôi lấy tư cách là lớp phó ra lệnh cho bà gãi lưng cho tôi.
Á à lạm quyền nha. Trúc Vũ bất bình cấu cho cậu 1 cái
Nhưng Nguyệt không phản đối, lườm cậu 1 cái rồi đưa tay ra gãi hộ.
- đấy làm ngay từ đầu có phải ngoan không. Cứ làm anh nóng.
Hưng khoan khoái đáp, không để ý sau lưng có những tiếng cười khúc khích.
- xong rồi đó.
Nguyệt thu tay lại.
- thanh kiu.
Ku cậu vui vẻ đáp.
Phía sau những tiếng cười càng lúc càng nhiều. Sau nhờ bạn nhắc, ku cậu mới phát hiện ra.
.
.
.
Đằng sau áo ku cậu đầy những vết mực cả vết bút dạ mà thủ phạm không ai khác ngoài Nguyệt

BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Humorhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2