Sáng nay đến phiên bàn của Trúc Vũ và Nam trực nhật.
Thấy Trúc Vũ khổ sở rướn cái thân hình 1 mẩu để lau bảng, Nam liền ngỏ ý giúp đỡ.
- đưa đây, tôi lau hộ cho. Nhìn bà lau khổ sở quá. Bà không làm được thì phải nói 1 câu chứ, cố quá là quá cố đấy.
Cậu dịu dàng.
- cảm ơn.
Trúc Vũ đưa chiếc giẻ lau cho Nam, xúc động nói.
- lần sau, việc lau bảng cứ để tôi. Bảng cao thế này làm sao bà với tới.
Trúc Vũ khẽ gật và mỉm cười.
- ông ga lăng quá.
Cô chớp chớp mắt nhìn Nam hì hục lau bảng.
- không có gì. À thôi, tôi lau bảng, bà đi kê lại bàn ghế đi. Việc đó hợp với bà đó.
Vừa nói Nam vừa chỉ xuống đống bàn ghế bị đứa nào rảnh nợ xếp trùng lên nhau. Nhìn thôi cũng thấy nản và đuối.
.
.
.
Trúc Vũ =.=
- mày còn khốn nạn hơn cả tao.
Hưng đang quét nhà cũng phải ngẩng đầu lên nhận xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Humorhơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2