- Xin hoàng hậu vô cùng xinh đẹp tha mạng.
Mấy chú cao rối rít nói rồi lạy lia lịa.
- Tha mạng? Cả đời ta chưa từng biết tới hai chữ đó.
Hoàng hậu nhếch miệng cười, kiêu ngạo nói.
- Nếu người chưa từng biết thì để thần dạy cho người. Đây thần seach liền nè.
Chú cao áo đỏ tím giằng lấy chiếc điện thoại lúi húi bấm mà không hề biết sắc mặt của hoàng hậu đang dần chuyển màu tím đen vì giận.
- Theo từ điển tiếng Việt từ tha mạng là từ...
- Lôi nó ra cho voi giày liền, ngay, lập tức.
Hoàng hậu quát lớn.
Lập tức hai tên lính to như hộ pháp chạy tới xách tay chú áo tím rồi cứ thế khênh cu cậu đi.- Why? Why? Cứu mạng, cứu mạng...
Chú áo tím luôn miệng kêu la, cầu cứu.
- Xin hoàng hậu tha mạng. Xin hoàng hậu tha mạng.
Cả đám cao cuống cuồng van xin.
- Thôi, thả nó ra.
Sau cái hất tay của hoàng hậu, chú cao tím được thả cái bộp xuống.
- Đội ơn hoàng hậu.
Các chú cao cúi gập người xuống.
- Trói tất cả rồi ném vào ngục cho ta.
Hoàng hậu ra lệnh.
- Các người đã biết bí mật của ta rồi thì ta không thể để các người sống sót được. Quân đâu, lôi bọn chúng.
- Nhưng cái đấy cả nước đều biết mà. Lượt người xem của nhật ký Bạch Tuyết nhiều như này thì chắc cả nước đều biết rồi. Mấy người cũng biết phải không?
Chú áo xanh hỏi đám lính phía sau, ai cũng quay mặt đi.
- Con Bạch Tuyết... mày dám...
Hoàng hậu tím mặt, nghiến răng ken két.
- Thôi được, nếu các người nói cho ta biết Bạch Tuyết ở đâu ta sẽ tha mạng cho các người, chỉ giam các người lại mà thôi.
- Người muốn làm gì Bạch Tuyết?
Các chú cao rụt rè cất tiếng.
- Tất nhiên là giết rồi.
Ánh mắt Hòang hậu loé lên tia độc ác.
- Người muốn... Giết Bạch Tuyết... sao?
Các chú cao kinh hãi nhìn hoàng hậu, lắp bắp.
- Phải.
- Ân nhân đây rồi, bồ tát sống đây rồi.
Đám chú cao lập tức ôm chân Hoàng hậu òa khóc nức nở.- Chúng thần khổ lắm hoàng hậu ơi...
- Cút, cút ngay...
Hoàng hậu ra sức đá nhưng đám chú cao bám dính hơn keo 502. Không chỉ bám dính lấy hoàng hậu, các chú cao còn nước mắt ngắn nước mắt dài kể khổ làm dơ hết bộ đồ của hoàng hậu.
- Từ ngày con nhỏ đấy đến chúng thần ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng như sống trong lo sợ, sợ hãi không khác gì sống trong địa ngục. Nó đánh đập chúng thần, bạo hành cả thể xác lẫn tâm hồn mong manh, yếu ớt của thần.
- Ta hiểu, ta cũng phải sống với nó một thời gian dài rồi nên ta hiểu.
Hoàng hậu vỗ lưng họ an ủi, ra chiều thương cảm.
- Nó còn đăng clip thần đang tắm lên mạng.
Chú áo vàng nói đến đó đã khóc nức lên.
- Nó còn... hu hu, sao thần dám lấy vợ nữa đây.
- Ta hiểu, nhưng các ngươi định bám ta đến bao giờ. Cút.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện hài ngắn: sự thật phũ phàng về những đứa bạn tưởng chừng rất khốn nạn
Hài hướchơi hài và phũ. truyện về 4 nhân: Nam, Hưng, Trúc Vũ và Ánh Nguyệt của lớp 10a2