Chương 11: Từ bỏ

240 6 0
                                    

Đi đến bước này cô gần nhưkhông còn chịu đựng nổi. Không ngờ, y vỗ vỗ mông cô, cơ thể đang sít sao đòihỏi dần giãn ra, bàn tay phải lạnh như băng ngả ngớn ve vuốt tấm lưng cô vàicái rồi nói, "Đứng dậy đi, hôm nay tôi không có hứng."

JiHyo vội vàng đứng dậy kéo áo tắm cuốn chặt vào người. Nửa người trên củaGarycòn ở trần, y nhấc ly rượu vang trên bàn lên, vắt chéo một chân ngồi trên chiếcsa lông bằng da thật.

"Toàn mùi máu tười, làm tôi mất cả hứng, lần này cho cô nợ, ngày khác tôi sẽtới đòi."

Cô cụp mắt xuống, xỏ nhanh dép vào chân cuống cuồng chạy lên lầu hai, Ji Hyo tìnhnguyện để y làm một lần cho xong, chứ theo ý của y không biết cô còn phải thấpthỏm tới khi nào, đã chạy trời không khỏi nắng thì họa không bằng cứ tới sớmmột chút.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng nhen nhóm hy vọng biết đâu thời gian qua đi ylại quên mất cũng nên, cô vội vội vàng vàng thay xong quần áo rồi đi thẳngxuống lầu. Gary thấy cô đi thẳng không quay đầu thì đứng dậy ngăn lại, đưachiếc điện thoại đời mới nhất về phía Ji Hyo, cô liếc nhìn, không nói mộtlời, nhận lấy rồi kéo cửa mở ra, biến mất trong cặp mắt tinh tuệ của y.

Garyđi tới khung đàn, ngón tay thon dài khẽ ve vuốt phím đàn, rượu vang trong lyphản chiếu lại khuôn mặt tuấn tú nhưng cương quyết tàn ác của y. Ji Hyo vềtrường học, từ cổng đến hội trường không chỗ nào không có người chỉ trỏ bàntán.

"Nhìn đi, chính là cô ta... Thầy Ho bị cô ta hại... »

« Nhìn cũng xinh... »

JiHyo không đáp lời, tới hội trường thấy bên ngoài không còn người, cô vộivàng xông vào trong, nghe thấy tiếng động Bora đang ngồi bên trong cũng đứng dậy, "Ji Hyo,cuối cùng cậu cũng về rồi, gọi mãi điện thoại không liên lạc được với cậu,nhanh lên... Chị cậu được đưa vào bệnh viện rồi."

JiHyo bị Boranắm tay chạy thẳng ra ngoài, ngây ngốc lên taxi, Bora thấy cô vẫn chưa hoàn hồn vội hỏi, "Ji Hyo,cậu đắc tội với ai vậy? Chuyện ban nãy lan truyền khắp nơi rồi, mình gọi cho110 nhưng tới bây giờ vẫn chưa có một người nào tới."

Bora không dựthi, nhưng chuyện gì cô ấy cũng biết.

"Chị mình sao rồi?"

"Cậu đừng lo, là mấy người canh giữ bên ngoài đưa chị ấy tới bệnh viện, anh tanói cậu sẽ về nhanh thôi nên bảo mình ở lại đó báo với cậu chị cậu ở bệnhviện..."

Hai tay Ji Hyo che lấy mặt, đôi mắt xót xa vô cùng, cô cắn chặt lấy cổtay, lúc nước mắt rơi thì vội vàng quay ra ngoài cửa sổ xe. Tới bây giờ côchưa bao giờ nghĩ mình sẽ đắc tội với người nào, nói chi là một nhân vật như Gary.

Lúc Ji Hyo tìm được phòng bệnh của chị thì JiEun đãđược xử lý vết thương, chị cô vô lực nằm trên giường bệnh. Từng giọt máu lạnhlẽo rót vào cơ thể gầy yếu của chị, xe lăn bị vứt chỏng chơ bên cạnh khiến Ji Hyo càngnhìn càng thấy khó chịu.

Cô nhẹ bước tới gần giường bệnh, gạt tóc trên trán JiEun sangmột bên, "Bora,cậu có biết thầy Ho nằm ở viện nào không?"

"Không biết, mình đứng ở hội trường nhưng không hỏi cái đấy."

JiHyo đứng dậy dời sang chiếc ghế gần giường, Bora cũng ở lại bệnh viện, hai người nằmchung một giường cả đêm. Hừng đông, Ji Eun mới tỉnh, may là không cònnguy hiểm gì nữa.

JiHyo và Boravề trường mới biết Ho Dong đãbiến mất.

Chuyện đã lan truyền khắp trường, Ho Dong như bốc hơi khỏi nhân gian, để lại đơn từ chức, đến khigiám hiệu nhà trường tới nhà tìm thì người cũng không thấy.

Mở cửa phòng ký túc, vào trong phòng thấy Park Hye Jin đang ngồi trướcmáy vi tính, mặc quần áo ngủ như đang chực chờ các cô về.

JiHyo cầm quần áo đi tắm, Park Hye Jin đứng dậy, vẻ mặt cười nhưkhông, lạnh nhạt nhổ ra một câu: "Không biết xấu hổ."

"Cô bảo ai không biết xấu hổ?" Không chờ Ji Hyo đáp lời, Bora đã ra mặt trước.

"Tôi bảo cô ta không biết xấu hổ, rõ ràng nghèo túng khốn khổ còn muốn vàotrường quý tộc, chuyện ngày hôm qua có ai không biết? Ji Hyo cô thật cóbản lĩnh, Gary không phải loại người mà cô có thể trêu chọc đâu."

" Bốp--"

Tiếng vang lanh lảnh, Park Hye Jin ngơ ngác chưa nhận ra mình hứng nguyênmột bàn tay.

"Bora, cô... Đầu óccô có bệnh à?"

JiHyo cũng giật mình kinh ngạc, cô không ngờ chỉ vì một câu của Park HyeJin mà Borasẽ ra tay.

"Cô mới là người có bệnh, người thối miệng cũng chẳng thơm nổi, không đánhcô thì tối nay tôi ngủ không yên..."

Sau đó hai người xông vào đánh nhau, Lee Min cùng phòng chạy tới lôi kéo Bora, thấy Bora bị yếu thế, Ji Hyo không can ngăn nữamà nhảy vào đánh cùng.

Cuối cùng, vì tiếng động quá lớn mà đến tai lãnh đạo nhà trường, bốn người bịgọi lên văn phòng. Nghe mắng mỏ một hồi, chủ nhiệm Hwang mới thả cho về. Ji Hyo rađến cửa thì bị chủ nhiệm Hwang gọi ở lại. Trong lòng cô hoảng hốt, phảngphất bất an.

JiHyo tới gần bàn làm việc của ông, chủ nhiệm Hwang rót trà, trầm mặc hồilâu mới mở miệng, "Ji Hyo, suất tham dự Liên hoan âm nhạc Parisđã định người rồi, mấy ngày này em chuẩn bị đi nhé."

Cô đang cúi đầu chợt ngẩng phắt lên, vẻ mặt khó nén mừng rỡ, rồi lại trở nên mờmịt không chắc chắn, "Em ạ?"

" Phải."

Miệng khẽ mỉm cười, Ji Hyo khấp khởi vui mừng thì bị câu nói củachủ nhiệm giội tắt đi một nửa niềm vui, "Ji Hyo này, thành tíchcủa em mọi người đều công nhận, chỉ có điều, dù sao ở đây cũng là trườnghọc....Chuyện như ngày hôm qua... haiz," ông lắc đầu, hớp một ngụm trà trong chiếcchén sứ Cửu long, nói tiếp, "Nghe chuyện về tay thầy Ho bị gãy mà tôi thấy thậtđáng tiếc... Tiền đồ sáng lạn vì thế mà bị hủy mất rồi."

Cô cắn môi, lại cúi đầu. Đôi mắt bắt đầu chua xót, bi thương trong lòng dângtrào muốn tràn ra ngoài lồng ngực, rớm máu, dường như cơ hội ngày hôm nay củacô có được là nhờ sự trả giá của HoDong,cô đau như chính tiền đồ của cô bị hủy hoại.

"Được rồi... em cố gắng luyện tập cho tốt nhé, tranh thủ cơ hội này giành giảithưởng cao, em đi về đi."

Từ sau lần Ji Hyo nghe được tin tức về Ho Dong đó thì không còn thấy anh xuất hiện nữa,anh thật sự biến mất. Phòng luyện piano của nhạc viện Hoa Nhân không ngày nàovắng bóng luyện tập chăm chỉ của Ji Hyo, ngày xuất phát đi dự liên hoan,cô từ chối sự tiễn đưa của tất cả mọi người một mình ra sân bay.

Đã nhiều ngày qua đi nhưng chiếc điện thoại cô cầm chưa một lần reo chuông, Garycó lẽ đã quên mất, có thể ngay từ đầu cũng không nhớ nổi có một người như côtừng tồn tại. Ji Hyo thầm thấy mình may mắn, coi đó như cơn ác mộng đã qua.

Liên hoan âm nhạc kéo dài 3 ngày, Nhạc việc âm nhạc quốc gia Pháp hội tụ tất cảnhân tài từ khắp nơi trên thế giới, đó là niềm vinh dự lớn lao, ai ở đây cũngmong mình đàn một khúc thành danh, tạo tiếng vang lớn trong giới âm nhạc, rồitrở thành nghệ sĩ lớn của thế giới.

Nhưng Ji Hyo không ngờ tới sẽ gặp Nam Seo Joon và Dahye ở nơi xa xứ này.

Gặp nhau Nam Seo Jooncũng bất ngờ, hắn không ngờ Nhạc viện Hoa Nhân sẽ để người không có ai nâng đỡnhư Ji Hyo tới tham dự cuộc thi. Nhưng ngẫm lại, hắn đã rõ.

"Ôi, chúng ta lại gặp nhau." Dahye đứng trước ngực hắn, ngaycả nói chuyện cũng ngọt ngào như mật, "Nhớ không? Lần trước ở Cám Dỗ đó, khôngngờ gặp được cô ở đây."

Cô ta vươn tay, Ji Hyo không có ý tứ đáp lại, trước mặt Nam Seo Joon, cô luôn luôn thấp kém hơn Dahye. Hắn thấy vậy, bỗng giận dỗi vô cớ, kéo lấy tay Dahye đang vươn ra, "Đừng tới gần loại người này, nhiễmtính xấu của cô ta." Dứt lời nghênh ngang ôm bạn gái đi thẳng.

Giọng nói khinh khi rõ mồn một, đi lướt qua, đôi mắt tinh anh của hắn khẽ nheolại nhìn chằm chằm vào cô.    

[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)Where stories live. Discover now