Chương 129: Ji Hyo, Thực Xin Lỗi.

198 10 0
                                    


Nếu như không phải là yêu, cho dù có tổn thương, cũng sẽ không đâm sâu vào tận trong thâm tâm cô như thế.

Nếu như không phải là yêu, cho dù là phản bội, cũng chỉ là một lời hứa không được thực hiện mà thôi, sẽ không đau lòng, và cũng sẽ không cần tha thứ hay không tha thứ.
.....

Ji Hyo nước mắt tràn thành những vệt nhỏ lăn dài trên má, đối với chuyện này, cô chỉ có thể trốn tránh. Cô còn quá trẻ, nhưng thời gian đã cho cô cơ hội trưởng thành. Kỳ thật, cô cho rằng khi nói ra, cô có thể nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, cho dù là làm không được như vậy thì cũng sẽ không tê tâm liệt phế đau nhức đến mức này.

Cô hai tay che miệng, không muốn khóc chút nào.

Nhưng miệng vết thương lòng còn chưa khép lại, đã bị đích thân hắn xé ra, rách tươm, máu chảy đầm đìa.

Mất đi tình yêu?

Gary đứng đối diện Ji Hyo, hắn thấy đôi vai cô không ngừng run rẩy, nghe tiếng nghẹn ngào từ kẽ tay truyền tới, hắn hít một hơi thật sâu nhưng khó có thể thở ra.

Hắn hỏi cô rốt cuộc không phải chỗ nào, hắn cho rằng Ji Hyo sẽ nổi giận lớn tiếng cùng hắn, bởi vì cô còn có Ho Dong. . . . . .

Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe câu trả lời này.

Nhưng hôm nay, hắn giống như bị người ta đánh lén, một cây đao hung hăng đâm vào tim, cũng không cho hắn cơ hội thở dốc. Rút đao ra, chính là máu tươi tại chỗ, không rút ra, là tê tâm liệt phế. Bất luận thế nào cũng muốn lấy của hắn nửa cái mạng.

" Ji Hyo. . . . . ."

Tiếng gọi ấy xen lẫn với quá nhiều tình cảm phức tạp, mu bàn tay của Ji Hyo ý vị lau đi nước mắt. Cô hít thở vài lần, cuối cùng tâm tình cũng vững vàng lên chút ít: "Anh cũng không cần tôi phải tha thứ. Gary, tha thứ, tôi cũng ở bên cạnh anh. Không tha thứ, tôi cũng tránh không thoát khỏi anh."

Điều hắn muốn không phải là nhận được thái độ này của Ji Hyo. Gary tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng ở yết hầu động đậy vài cái, đơn giản là nói không lên lời.

Ji Hyo đã giãi bày hết rồi, bởi vì Gary đã phá hủy đi toàn bộ cuộc sống của cô, đối với người đàn ông này, cô chỉ có thể đem tuyệt vọng cùng thống khổ đổ hết ra. Gary lại mơ hồ phát hiện, hắn muốn mở miệng, dù là đầu lưỡi đang cử động, nhưng hắn cũng không có lời nào để nói.

Không oán trời cao, không oán, nếu quả thật có một kẻ gây nên kết cục ngày hôm nay, thì ra đúng chính là hắn.

Ji Hyo muốn nói, cô có thể cùng Ho Dong có một cuộc sống yên bình, nhưng hắn lại xuất hiện, dùng thân phận để cướp đoạt người. Cô căm hận thủ đoạn của hắn. Nếu Gary thành toàn buông tay thì cô cùng Ho Dong đã thành vợ thành chồng. Nhưng cô lại không ý thức được, không có thủ đoạn hung ác thì cô đã không trở về bên cạnh hắn. Gary tư duy là đơn giản nhất, nếu muốn hắn buông tay, so với chết còn khó hơn. Sự thật cũng chứng minh, biện pháp duy nhất để đem Ji Hyo về, chính là bức bách.

Ji Hyo lại khóc, lau nước mắt trên mặt đến khô khốc, cô chỉ là không ngừng nghẹn ngào.

Gary ngồi trở lại bên đàn dương cầm, Ji Hyo nhìn thấy đôi vai hắn suy sụp xuống, cô liền xoay người muốn lên lầu.

Không nghĩ, hắn lại giữ lấy cô.

Ji Hyo quay đầu lại, Gary cũng không ngẩng mặt lên, tầm mắt hắn ngang hàng, cũng không biết đang rơi vào nơi nào: " Ji Hyo, từ khi em trở về, anh đã không tìm đến người phụ nữ nào khác."

"Anh biết rõ cái gì gọi là tổn thương không? Sau tổn thương, dấu vết vẫn còn! Tổn thương cũng không đáng sợ, tựa như vết sẹo ở cổ tay tôi, tôi luôn tin mình có thể vượt qua." Ji Hyo muốn giật tay hắn ra, nhưng người đàn ông khí lực rất lớn.

"Chẳng lẽ, em thật sự không bao giờ tha thứ sao?"

Ji Hyo nâng tầm mắt lên, nhìn thẳng vào Gary, cô nhớ tới lời Dung Ân lúc trước đã nói. Ji Hyo cũng biết, cô đã chui vào một cái ngõ cụt không có lối thoát. Cô thật sự không có cách nào để nói với Gary là: Được, tôi không so đo chuyện trước kia, chúng ta hãy cùng nhau sống thật tốt.

Ji Hyo dùng sức để thoát khỏi tay Gary, cô thấy người đàn ông đứng lên, thân ảnh cao lớn ngay sau đó đi đến bên cô: " Ji Hyo, anh nói rồi, chỉ cần em đã từng yêu anh, anh sẽ làm tất cả để em có thể yêu anh một lần nữa."

"Tôi không thể nào lại yêu anh." Ji Hyo khẩu khí rất quyết liệt, kiên định vô cùng.

" Anh không tin, trái tim của em vẫn còn ở đây mà lại thật sự chết đi."

" Gary, tôi trước kia yêu trong hèn mọn, yêu không có lập trường. Tôi cũng có thể cất giấu không nói cho anh, nhưng tôi hiểu được ý của anh, anh muốn tôi đánh đàn, hỏi tôi còn để ý đến chuyện của Muk May hay không, chính là muốn cho tôi đối mặt với quá khứ. Với loại tình yêu này, một lần là đủ rồi, bởi vì tôi cảm thấy như bây giờ rất tốt, mỗi ngày trải qua đều giống nhau, không hạnh phúc, cũng sẽ không có bi ai."

Hắn chịu không nổi nhất chính là thái độ như thế của Ji Hyo, giống như sống với chết đều như nhau. Mà thái độ này, người khác không thể khống chế được.

Kỳ thật Gary cũng giống vậy, cũng không muốn thừa nhận chuyện cùng Muk May, lúc trước Ji Hyo đối với hắn mà hát bài "Cùng Loại Tình Yêu", chỉ cần khi ấy hắn biết trân trọng nắm giữ, cũng sẽ không rơi vào cục diện hôm nay.

Lời nói đã đến nước này, Ji Hyo xoay người bước đi.

Gary rất nhanh lại nằm chặt tay của cô, Ji Hyo nắm tay lại giãy giụa, lôi kéo như thế cũng sẽ không có sự thỏa hiệp nào, Gary dùng lực rất mạnh, Ji Hyo thậm chí có thể cảm giác được vết thương dưới tay phải đau đớn, cô khó chịu kêu lên một tiếng. Gary lúc này mới kịp phản ứng mà buông tay ra.

Ji Hyo vừa xoa cổ tay vừa bước đi.

Gary theo trước một bước, một tay vòng ở eo Ji Hyo, lưng cô dựa vào trước ngực người đàn ông, Gary mi mắt nhẹ khép lại, đem mặt vùi sâu vào cổ Ji Hyo: " Ji Hyo, thực xin lỗi, Ji Hyo."

Chuyện Muk May, thực sự là hắn sai rồi, hắn không phải là không biết rõ Muk May tham lam, lại bỏ mặc nó trở thành một loại dã tâm, cuối cùng khiến cho tay phải Ji Hyo bị hủy, mà quan trọng nhất, chính là hắn thật sự từng có quan hệ với Muk May. Ji Hyo hôm nay nếu không nói ra, hắn cũng chỉ nghĩ việc đó chẳng qua là lầm lỡ. . . . . . .

Gary từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cũng chưa từng nói qua ba chữ "Thực xin lỗi".

Ji Hyo trong mắt như thế nào lại không ngăn được nước mắt chảy dài. Cô thật khờ, có chút tổn thương hết lần này tới lần khác chính là không thể tự mình đối mặt, nay mới vừa tốt được một chút thì thâm tâm lại đau nhức vô cùng.

Cô không nói gì, chỉ cắn môi để nước mắt cứ tuôn rơi.

Tiếng hít thở trầm trọng của Gary tán trên cổ cô, hai người ai cũng không mở miệng nói gì nữa. Ji Hyo cảm giác được sự bất lực trước giờ chưa từng có, Gary hai tay ôm chặt eo của cô. Dì Goo từ phòng bếp đi ra, từ xa nhìn thấy, hai người giống như bất động mà ôm chặt lấy nhau. Bà cũng không muốn đi quấy rầy, mà là lui về phòng bếp, đem thời khắc yên bình này giữ lại cho họ.

Đứng quá lâu, Ji Hyo có chút mệt, cô đẩy tay Gary. Bàn tay của người đàn ông buông ra, cô cũng không quay đầu nhìn lại lần nào, chậm rãi đi lên lầu.

Ji Hyo đi vào trước cửa phòng ngủ, tay còn chưa chạm tới cánh cửa thì đã nghe thấy dưới lầu truyền đến âm thanh của đàn dương cầm.

Một ca khúc (Cùng Loại Tình Yêu) giai điệu đau thương làm cho người nghe không nhịn được chua xót trong lòng.

Gary cũng không biết tại sao lại đàn khúc phổ này, vì trong mắt Ji Hyo, hắn sẽ không bao giờ đàn thể loại âm nhạc này.

Cô đi đến cầu thang, nhớ tới ca từ trong bài hát này.

Có một câu nói: Một ngày phát hiện tình yêu đến gần, đó là yêu, cũng có thể không phải là yêu.

Nhưng cô cùng Gary, lại không thể nào cùng yêu nhau, lúc cô yêu hắn, hắn cũng không yêu...

[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)Where stories live. Discover now