Ji Hyo mở mắt ra hỏi lại "Thật sao?"
Cô đã muốn tới biển từ rất lâu rồi, mỗi lần trên tivi chiếu nhưng hình ảnh về biển đều khiến lòng cô xao xuyến. Gary kéo chăn chùm lên bả vai cô "Thật."
"Tại sao phải chờ Dì Goo về?"
"Không phải em locho Ji Eun ở nhà một mình sao?"
Ji Hyo gật đầu "Cũng đúng." Gary đưa cô đi chơi không có nghĩa là Ji Eun cũng được đi theo.
"Anh đã đến biển bao giờ chưa?"
Gary thấy lòng mình thắt lại, y có nhắm mắt cũng cảm nhận được vị mặn mòi đặc trưng của biển. Ai ai cũng cho rằng biển cả bao la đẹp đẽ vô cùng. Nhưng nếu một người bị dìm xuống biển sâu, mặc kệ có giãy dụa cố gắng thế nào đều không thoát khỏi bàn tay của thần chết, cuối cùng anh tacũng sẽ hiểu được ranh giới tuyệt vọng giữa sự sống và cái chết.
Gary từng tận mắt chứng kiến bạn bè mình kiệt sức rồi bỏ mạng nơi đáy biển. Mới đó còn vùng vẫy mà phút sau đã trở thành cái xác chìm, đôi tay cố gắng khua khoắng, bản năng khiến họ chiến đấu để sống sót, nhưng hiện thực phũ phàng đã dập tắt ước nguyện đó. Cuối cùng, từng người, từng người một đều trở thành những xác chết trôi nổi trên mặt biển bao la.
Ai cũng mong muốn được sống yên bình hạnh phúc, đứng trước sự lựa chọn giữa hai con đường sống và chết, thì chắc chắn không một ai tình nguyện đi tìm cái chết.
Bản thân không chết, nên chỉ còn cách đẩy người khác chết thay mình.
"Gary, Gary". Ji Hyo lay lay tay y.
Y giật mình, hai tay ôm riết cô vào lòng. Y siết tay rất chặt làm cô có cảm giác như sắp vỡ vụn.
"Dì Goo chắc vài hôm nữa mới lên, nhân dịp này em ra ngoài mua ít quần áo đi nhé." Khuôn mặt tuấn tú tỳ lên trán cô "Thôi quên đi, tôi sẽ cho người mang đồ tới cho em."
"Không cần đâu." Cô gối đầu lên bờ vai y "Dù mắt em không nhìn thấy gì, nhưng cả ngày quanh quẩn ở nhà em cũng chán lắm rồi, để em ra ngoài cho tinh thần thoải mái, em gọi Bora đi cùng nữa."
"Cứ vậy đi, tôi sẽ bảo tài xế đi cùng em, em thích mua gì cũng sẽ có người xách cho em."
"Cũng được ạ."
Tâm tình cô rất tốt, chưa bao giờ cô ra khỏi thành phố này, chỉ muốn nhìn mà không được, nên không khỏi tiếc nuối "Biển đẹp như vậy mà em không được ngắm, nếu được nhìn thấy một lần thôi em cũng mãn nguyện lắm rồi."
"Chờ mắt em sáng lại, tôi đưa em đi lần nữa." Gary muốn cho cô xả stress "Em có thể cảm nhận hương vị của biển, đến đó tha hồ ăn hải sản nhé."
"Vâng ạ." Ji Hyo gật đầu "Nhưng một mình Dì Goo chăm sóc chị liệu có ổn không?"
"Chắc chắn là được." Gary không nghĩ ngợi mà trả lời luôn. "Chị em sẽ không gây phiền phức cho Dì Goo đâu."
Ji Hyo không hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của Gary, nhiệt độ phòng hơi thấp làm mắt cô càng đau nhức "Hôm nay em gặp Goo Ara trong bệnh viện."
"Dù sao chuyện này cũng đã qua rồi, anh đừng gây khó khăn cho người nhà của cô ấy nữa, có được không?"
"Họ ở trong tay nhà họ Nam, chuyện này bây giờ không liên quan gì đến em nữa, những thứ khác, tôi sẽ không nhúng tay vào."
"Gary"
"Sao vậy?"
Ji Hyo gọi một tiếng, nhưng không nói gì nữa.
Y ôm cô càng chặt "Có phải em định nói tôi quá tàn nhẫn với Goo Ara?"
Ji Hyo không biết nên nói thế nào.
"Nếu tôi mạnh tay ngay từ đầu thì em sẽ không bị vào Cục cảnh sát. Ji Hyo, con người sống trên đời không ai là không ích kỷ. Cô ta chỉ biết núp sau lưng nhà họ Nghiêm nhìn em ngốc nghếch nhận tội thay, cho dù cô ta có áy náy, nhưng sự áy náy đó để làm gì? Nếu không phải trả giá, e rằng cô ta vẫn sẽ hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Thế giới này có cái gì được gọi là công bằng, tàn nhẫn cũng chỉ là một loại thủ đoạn." Y nói những lời này, âm điệu bình thản không thể bình thản hơn. Trong lòng Ji Hyo thoáng trầm xuống, nếu không phải một người đã trải qua gió tanh mưa máu, chắc hẳn không thể nói ra những lời như thế.
Những lời này của y là bức tranh khắc họa chân thật nhất về cuộc sống xã hội.
Gary xoay mặt cô lại, đặt một nụ hôn phớt lên môi cô. "Cũng như chị của em thôi, dù cô ta phạm pháp, nhưng tôi có quyền có thế, một tay che trời, giúp cô ta thoát tội, ai dám nói không được?"
Trong lòng Ji Hyo nặng trĩu "Chúng ta lại lạc đề rồi."
Mặc cho Park Nam Jung có đáng chết hay không, dù sao Ji Eun cũng đã giết người.
Gary ôm cô lại gần mình, môi mỏng dán lên tai cô "Vậy làm chuyện chúng ta nên làm đi!"
Lời nói mờ ám thế này chỉ có y mới nói ra được.
Trời mưa rả rích suốt đêm, đến sáng sớm trời vẫn còn lất phất mưa phùn nhè nhẹ.
Ji Hyo mệt mỏi, ngủ say trên giường. Gary ôm cô, mới vừa lòng nhắm mắt lại.
YOU ARE READING
[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)
Lãng mạnTác phẩm: CHÌM TRONG CUỘC YÊU Tác giả: Thánh Yêu Editor: Hạ Phong Post: Khoai Môn Kem Nguồn: http://truyenfull.vn/chim-trong-cuoc-yeu/ Cân nhắc trước khi đọc. "Cực mạnh" đó nha bà kon