Gary lông mày khẽ động đậy, đôi mắt sâu thẳm khẽ lười biếng mở ra, bên trong giấu không nổi sự ủ rũ." Lén lút cái gì thế?"
"Tôn, anh còn mệt không?" Ji Hyo thử thay đổi cách xưng hô với hắn, thân mật như vậy, cô không quen nên xấu hổ kéo chăn lên, che kín mặt của mình, bộ dáng thẹn thùng không thôi, người đàn ông bỗng khựng lại vì động tác của cô, "Thật là dễ nghe, gọi lại một lần nữa đi."
"Kang thiếu." cô chôn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào trong chăn, mắt lộ ra tia giảo hoạt.
Gary khẽ búng khuôn mặt của cô, Ji Hyo vội vàng che mặt, "A, đau–"
Hắn gỡ hai tay cô ra khỏi mặt, áp lên khuôn mặt hắn, "Còn đau không?"
Ji Hyo nằm trước ngực hắn, hai tay xiết chặt trên lưng áo hắn, "Kết hôn mệt mỏi quá a."
Gary nằm xuống, tựa trán mình vào trán Ji Hyo, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông của cô, đôi mắt phảng phất bị cảnh xuân trước mắt làm cho mê hoặc, "Bà xã."
Ji Hyo mặt đỏ như tôm luộc, thân thể như muốn thối lui, người đàn ông khẽ trở mình, nửa người rắn rỏi tựa lên thành giường, "Không có gì phải thẹn thùng cả, chúng ta đã kết hôn rồi."
Ji Hyo mím môi cười yếu ớt.
"Ji Hyo, em phải gọi anh là cái gì nhỉ?"
Thấy cô vẫn còn trốn tránh, Gary bắt cô phải đối diện với chính hắn, phải rất lâu sau, Ji Hyo mới nhìn vào mắt hắn, thấy sắc mặt cô rạng rỡ, khóe miệng khẽ nở ra nụ cười mê người, "Ông xã."
Một tiếng gọi mị hoặc động lòng người, Gary thoả mãn xoay người nằm sát vào cạnh người cô, tay hắn như dùng sức nắm chặt eo Ji Hyo, hai người ngủ đến gần một giờ trưa mới dậy, Ji Hyo bụng đã đói kêu réo dữ dội, từ trên giường đứng lên thì đầu váng mắt hoa.
Phòng Tổng thống có riêng một toa danh cho ăn uống, Gary đã gọi nhân viên đem cơm trưa đưa đến trên ban công, hắn mở bình rượu đỏ rót cho Ji Hyo, xung quanh là cảnh vật đầy mĩ lệ, hai tay cô chống cằm, hưởng thụ ánh nắng mặt trời hiếm hoi giữa mùa đông giá rét.
"Ji Hyo, anh nợ em một tuần trăng mật, tới gần lễ mừng năm mới trong công ty bận rộn nhiều việc, anh khả năng đi không được."
"Không có việc gì." Ji Hyo đem tảng thịt bò cắt thành miếng nhỏ, "Anh cứ bận việc của em đi."
Chuyện Ban giám đốc là nhu cầu cấp bách nhất thì đã được giải quyết, Gary bây giờ thật sự là không thể phân thân, Ji Hyo cảm thấy cũng rất mệt mỏi, vừa vặn đã đến cuối năm, nên đi ra ngoài đặt mua vài thứ, chuẩn bị sớm cũng tốt.
Bởi vì đôi bên đều không có cha mẹ, cho nên cũng không có lễ nghi gì là quan trọng, Gary mang theo Ji Hyo rời đi khách sạn sau đó mua cho cô không ít quần áo.
"Đủ rồi, nhiều như vậy cũng mặc không hết."
"Mặc không hết thì mỗi ngày mặt một bộ." Gary đang ở gian hàng thử đồ khóe miện khẽ nhếch lên khi thấy Ji Hyo đang mặc thử một chiếc áo khoác ngoài màu nâu nhạt, trên cổ là một vòng lông hồ ly càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, người bán hàng đứng bên cạnh luôn miệng khen đẹp, từ lúc Ji Hyo bước ra, cô ta cứ một mực chăm chú nhìn vào Ji Hyo, "Tiểu thư ơi, đây là kiệt tác của nhà tạo mẫu Italy nổi tiếng, năm nay thịnh hành trong phim "bến đò Thượng Hải", Phạm Băng Băng mặc chính là cái này."
Các cô đều biết rõ Gary là khách "sộp", mặc kệ mang đến bạn gái là ai, các cô chỉ cần khiến người đó vui vẻ, tự nhiên sẽ có một cái hóa đơn với giá trên trời.
"Tiểu thư, người xem, những người nhan sắc bình thường còn mặc vô cùng đẹp, huống chi cô có làn da trắng ngần thế này dáng người lại cao gầy, thích hợp mặc những loại áo như thế này......" Người bán hàng lải nhải, trong miệng đều ca ngợi hết mực quần áo cô mặc, tất cả đều là liên miên bất tận.
"Cô ấy cùng người khác không giống nhau, cô ấy là Bà Kang."
Người bán hàng chấn động, "Kang thiếu kết hôn?"
"Đúng."
Ji Hyo không tự giác lộ ra nụ cười vui vẻ, cô lúc trước lo lắng rằng, Gary cũng đem thân phận của cô giấu đi, đây chỉ là một lời giới thiệu đơn giản cuẩ hắn nhưng trong lòng Ji Hyo mà nói đây là sự cảm động lớn lao.
"Đẹp không?"
Người đan ông đi đến sau lưng cô, hai tay của hắn đỡ lấy eo của cô, thân thể thon dài cao ngất khiến Ji Hyo càng thêm bé nhỏ, Gary gật gật đầu, "Đẹp mắt, lấy cái này, gói lại."
Người đàn ông cầm lấy tay cô rời đi, những người bán hàng nhịn không được trong mắt đầy vẻ hâm mộ, "Nhìn đấy, chúng ta làm việc cật lực một năm tiền lương còn không bằng một chiếc áo của người ta, thật ứng với một câu danh ngôn, sự nghiệp huy hoàng cũng chẳng bằng gả vào gia đình tốt."
Dahye từ trong phòng thử áo đi ra, vừa rồi cô gặp Gary cùng Ji Hyo cùng nhau đi vào, cô cố ý tránh đi, một người bán hàng đã đuổi kịp đến, "Bà Nam, thích không?"
"Tôi lần sau lại đến thử." cô cầm quần áo trả lại trong tay người bán hàng, bước nhanh từ trong tiệm đi ra ngoài.
Gary biết rõ sau lưng có phóng viên theo dõi, bọn họ đùng một cái kết hôn, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn cố ý mang theo Ji Hyo đi dạo rất nhiều cửa hàng, lúc cô thử quần áo, hắn sẽ ôn nhu chờ đợi, không cần nghĩ đều có thể đoán được tin tức của ngày mai, tất nhiên là tin chính sẽ là hắn cùng phu nhân đi chơi rồi.
Mà lúc trước những vị cổ đông hoang tưởng đòi khoản nợ này, cũng sẽ vì ngày hôm nay mà tan thành mây khói, những chuyện nhảm nhí này nhằm vào hắn, tự nhiên sẽ tự sụp đổ thôi.
Hắn chỉ cần một phần báo chí, liền sẽ chặn lại chiếc miệng già lọm khọm của ban giám đốc rồi.
Dahye phải đến vài ngày đều không trở lại Nam gia, cô chịu không được sự lạnh lùng của Nam Seo Joon, sau khi tắt xe hơi, cô cầm lấy túi xách từ tay lái, vội vã đi vào phòng khách.
"Mẹ, Seo Joon ở nhà ạ?"
Bà Nam đang đeo kính xem tv, bà liếc xéo mắt, không có đáp lại.
Dahye đối với thái độ của bà như vậy đã sớm quen, cô đi thẳng lên lầu, quả nhiên ở thư phòng trông thấy Nam Seo Joon, "Seo Joon, anh còn có ý định với Ji Hyo? Nó cùng Gary kết hôn rồi! "
Nam Seo Joon ngồi ở bên cửa sổ, thần sắc cô đơn, như là vài ngày ngủ không ngon. Từ lúc Anh nhận được tin tức, anh không chỉ gọi điện cho Ji Hyo một lần, nhưng một cuộc cô đều không nhận.
"Seo Joon, lúc nãy em nhìn Ji Hyo, cô ta cùng Gary đi cùng một chỗ, em là một người phụ nữ rất tinh tường, trên mặt hắn rõ ràng biểu hiện sự hạnh phúc..."
Nam Seo Joon bỗng nhiên đứng lên, thần sắc anh kích động, lời nói như rít khỏi cửa miệng, mạch máu ở cổ như nổi gân xanh tím, "Cô ấy là bị buộc, là Kang Gary bức cô ấy."
"Anh còn muốn lừa mình dối người? Cô ta nếu yêu anh, có thể cùng người đàn ông khác đi kết hôn? Seo Joon, anh mở to mắt mà nhìn cho rõ ràng, Ji Hyo nói cô ta không thích Gary sao? Anh biết hôn nhân đối một người phụ nữ mà nói là thay mặt cho cái gì?"
Nam Seo Joon khó có thể tiếp nhận, đẩy Dahye ra khỏi thư phòng.
Anh lái xe đi ra ngoài, Bà Nam thấy tốc độ lái xe của anh rất nhanh, trong nội tâm không khỏi lo lắng, vừa vặn Dahye lúc này đang từ trên lầu xuống, "Cô cùng Seo Joon nói gì đó? Nó vì cái gì vội vã ra khỏi...?"
"Mẹ, "Dahye vô lực giải thích, ở trong mắt Bà Nam, dù con mình làm cái gì đều là đúng, "Song Ji Hyo kết hôn, Seo Joon cũng không thể quên đi được cô ta, phỏng chừng lại đi tìm cô ta."
"Cái gì?"
Dahye nói xong cũng rời đi.
"Dahye, Dahye, "Bà Nam vội vàng thay đổi lộ ra khuôn mặt tươi cười, hai tay bắt bà bám lấy cánh tay Dahye, "Con nhanh đi mang nó trở về đây, để cho nó đừng có lại đi tìm cái đứa Ji Hyo kia, mẹ đáp ứng với con, chỉ cần nó không còn dây dưa với người đàn bà kia, mẹ đồng ý cho các con không ly hôn."
Dahye gật đầu, lái xe đi ra ngoài.
Nam Seo Joon đi vào Hoàng Duệ ấn tượng thì vừa vặn thấy Gary lái xe tiến vào cửa chính, anh vừa định xuống xe, đã nhìn thấy Ji Hyo đẩy cửa xe ra bước xuống, anh vội lui vào.
"Đứng ở chỗ này đợi anh, anh đi đỗ xe."
Ji Hyo giơ tay lên, khẽ vuốt tóc, cô sắc mặt nhợt nhạt, phảng phất trong vòng một đêm trên người càng mềm mại hơn, cô giơ tay nhấc chân đều tăng thêm vẻ quyến rũ. Cô cúi người, ở trên mặt Gary khẽ hôn xuống, "Đi đi."
Dahye nói không sai.
Nam Seo Joon mặc dù không chịu tin tưởng, nhưng không thể phủ định nụ cười hạnh phúc trên mặt Ji Hyo.
Cô đứng ở trong hoa viên Hoàng Duệ ấn tượng, cho dù có đứng một mình đi chăng nữa, cũng nhìn không ra một chút cô đơn nào. Gary trong tay cầm theo một số đồ xuống xe, đợi hắn đến gần, cô tự nhiên khoác ở cánh tay người đàn ông đó, cùng nhau hướng vào trong nhà.
Nam Seo Joon xem đến thất thần, cho đến tận lúc hai người hoàn toàn biến mất, anh lúc này mới nặng nề đập tay lái một cái, phóng xe rời đi.
"Dì Goo..." Ji Hyo đi tới cửa, hướng trong phòng khách khẽ gọi.
Hoàng Duệ ấn tượng bố trí đổi mới hoàn toàn, Dì Goo thả đồ trong tay xuống đi đến, "Mọi người đã về rồi."
"Dì Goo, dì lại đang làm đồ ăn ngon dì thế?"
"Cô đang trong thời gian mới cưới, tôi đương nhiên phải bồi bổ cho cô thật tốt, năm sau thêm một đứa con trắng trẻo mập mạp."
Ji Hyo nhìn về phía cạnh thân Gary, hắn khẽ cười, xoay người chuẩn bị lên lầu.
"Dì Goo, ngày hôm qua chị của cháu cùng dì trở về à? "
"Cô yên tâm, tiểu cô nương Bora kia trước đưa chúng tôi trở về nhà, tôi nhìn rõ Ji Eun trở lại tiểu khu."
Chuyện này Ji Hyo yên tâm hơn, hai tay cô đặt ở trên vai Dì Goo vỗ nhẹ xuống, "Cám ơn Dì Goo."
Ji Hyo trở lại phòng ngủ thì, Gary vừa vặn cùng ai thông điện thoại, hắn nói vài câu, liền cắt đứt. Đầu giường treo ảnh cưới của bọn họ, trên giường tất cả vật phẩm đều là mới tinh, Ji Hyo đi qua, "Điện thoại của ai a?"
"Công ty có chút việc nhỏ." Gary từ trong tủ đầu giường lấy ra một chai thuốc màu trắng, đổ ra hai viên thuốc đưa cho Ji Hyo, "Đây là lấy từ Yoo Jea Suk."
"Đây là cái gì?" Ji Hyo nhíu chặt lông mày, phản ứng đầu tiên chính là thuốc tránh thai.
YOU ARE READING
[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)
RomanceTác phẩm: CHÌM TRONG CUỘC YÊU Tác giả: Thánh Yêu Editor: Hạ Phong Post: Khoai Môn Kem Nguồn: http://truyenfull.vn/chim-trong-cuoc-yeu/ Cân nhắc trước khi đọc. "Cực mạnh" đó nha bà kon