Chương 38: Kẻ ác bám thân

151 5 0
                                    

Ánh trăng sáng dõi theo Ji Hyo ra khỏi tiểu khu, Seo Joon khẽ tựa vào ban công nhìn đến khi bóng lưng cô biến mất trong màn đêm mịt mờ.

Lúc về đến trường thì đã rất muộn rồi, Bora không có trong phòng, Ji Hyo rửa mặt xong mệt mỏi nằm lên giường, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể ngủ được.

Hôm sau, cô dậy thật sớm gọi điện thoại cho Bora, lại biết được Kim Tang đang nằm viện liền mua hoa quả đến thăm.

Bên ngoài phòng bệnh xa hoa có hai người người đứng canh trước cửa, Ji Hyo bước đến thì một người giơ tay ra chặn cô lại: " Cô là ai?"

" Tôi là bạn của Bora, tên là Ji Hyo." Trên tay cô cầm giỏ hoa quả ngó nghiêng xung quanh, cứ ngỡ đây là phòng bệnh của đại ca xã hội đen.

" Mời cô vào."

Cô đi qua một gian phòng nghỉ bên ngoài rồi mới vào đến phòng bệnh, liếc mắt đã thấy Bora đang dựa vào thành giường, hình như cô ấy đang ngủ, cô vừa muốn lên tiếng gọi thì người đàn ông ở trên giường bệnh đã lắc đầu, tay anh ta đặt trên đầu Bora, ánh mắt đầy dịu dàng.

Lần gặp trước vì là buổi tối nên cô không nhìn rõ mặt.

Người đàn ông này có mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt hơi nhỏ, nhưng bù lại ánh mắt rất sâu, sống mũi thẳng và cao, Ji Hyo nhẹ nhàng đặt giỏ hoa quả lên bàn, dù chỉ là tiếng động rất nhỏ nhưng cũng đánh thức Bora.

Cô ấy xoa xoa đôi mắt, nhìn thấy Ji Hyo : " Đến lúc nào vậy? Sao không gọi mình ?"

" Mình mới đến thôi."

" Là anh bảo cô ấy đừng gọi em." Kim Tang hơi động đậy nhưng chân trái đã tê dại không còn cảm giác " Muốn để em ngủ một lát."

Bora vui vẻ đè lên chân anh ta "Em rõ ràng là nằm đè lên chân anh ngủ, anh không gọi em dậy, đáng đời anh." Tuy miệng nói vậy nhưng hạnh phúc tràn đầy trên mặt cô cùng với vẻ ngọt ngào vô tận.

Ji Hyo nhìn thấy cảnh này, khóe miệng bất giác cong lên, khuôn mặt hơi giãn ra, hạnh phúc như vậy thật là tốt!.

Cô chỉ ngồi chơi một lúc trong phòng, lúc chuẩn bị rời đi, Bora tiễn cô ra ngoài.

"Sao lại bị như vậy? Nhìn những vết thương ấy cũng không nhẹ đâu."

"Bị súng bắn." Thần sắc trên mặt Bora dần ảm đạm, không thể che dấu nội tâm lo lắng "Những người như anh ấy, từng giây từng phút không lúc nào là được an toàn, Ji Hyo, mình thật sự rất sợ."

Ji Hyo dừng bước, cuộc sống như vậy,ngày trước cô từng nghĩ chỉ có ở trên phim ảnh, cực kỳ xa với với cuộc sống thực tế, "Vậy thì, có thể...."

"Mình biết cậu muốn nói gì, nhưng đã không còn kịp nữa, một khi bước chân vào giới này, nếu không có người chống đỡ thì càng nguy hiểm."

"Có biết ai làm không ?"

Bora lắc đầu, cười khổ " Càng muốn dồn người ta vào chỗ chết, càng không bao giờ tự mình ra tay."

Cô tiễn Ji Hyo ra tận cổng bệnh viện rồi quay vào. Ji Hyo nhìn bóng lưng Bora đi vội vàng đến khi mất hẳn, nhịn không được mà cảm thán, bình thường thì cô ấy luôn cực kỳ tùy tiện, vô lo vô nghĩ bất cần, nhưng khi có chuyện phải lo thì cũng sâu sắc không kém ai.

Đã vài ngày trôi qua, Ji Hyo cũng cho rằng Seo Joon sẽ không tìm cô nữa, nhưng là lại thấy hắn xuất hiện. Thần thái mệt mỏi, nhìn cũng biết những ngày gần đây anh ta sống thế nào.

Seo Joon nhìn thấy cô, thì ôm cô chặt vào ngực, hận không thể vĩnh viễn chạm khắc thân thể cô vào người hắn " Xin lỗi em, hôm đó anh nổi nóng là không đúng,".

Ji Hyo rất tỉnh táo "Seo Joon, vì giữa chúng ta tồn tại vấn đề, anh không bỏ qua được, tôi cũng không thể lãng quên."

"Không phải, anh hứa với em, từ nay về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa, Ji Hyo, tha lỗi cho anh..."

Cô cảm thấy rất mệt mỏi, lại không cam lòng buông tha tất cả, cô muốn cho bản thân một cơ hội. Ji Hyo nghĩ, cô cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc, chẳng lẽ chỉ vì trong quá khứ đã từng có thời gian là người của Gary, thì cô phải sống cả đời trong bóng tối ?

Những ngày sau đó, Seo Joon đối với cô trước sau như một tốt đến không ngờ, cố gắng muốn đền bù những thương tổn mà hắn đã gây ra.

Hai tháng, Gary không hề...đến tìm cô. Ji Hyo cảm thấy mây đen che phủ những lo lắng đang dần dần tan biến.

Dahye cũng đến tìm cô mấy lần, có khi bắt gặp cô và Seo Joon ở bên nhau, thì nhiệt tình nguội lạnh, không gây sự nữa.

Còn về phần Gary, y cũng không phải quên chuyện với cô, mà vì y đi công tác nước ngoài, đồng thời cũng chủ quan cho rằng với những gì đã xảy ra thì ba tháng qua đi, cô sẽ ngoan ngoãn trở về.

Nhưng y không ngờ rằng, cuộc sống của cô lại yên bình và vui vẻ như thế. Khi Gary lái xe vào Hoa Nhân, vừa dịp bắt gặp Ji Hyo lên xe của Seo Joon, y cau mày, ánh mắt hằn lên vẻ u tối.

Chẳng lẽ, cô yêu hắn là thật ? Y cười lạnh, cô mà cũng có tư cách nói yêu ?

Seo Joon đưa Ji Hyo đi ăn tối, trải qua những lần tan hợp không vui trước đó, hắn không hề có những đòi hỏi quá đáng nào, thỉnht hoảng chỉ ôm, hôn nhẹ lên má cô mà thôi. Khi hắn đưa Ji Hyo về trường thì trời đã tối, hai người lưu luyến chia tay ngoài cửa ký túc xá, cô nhìn theo bóng xe Seo Joon đằng xa mới quay lên lầu.

Đi vài bước, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân.

Cô rất nhạy cảm, bỗng nhiên nhớ tới lần trước cũng gặp phải tình huống này với Gary, cô xoay người, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương, bên eo đã bị một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy, ném cô vào trong chiếc xe thể thao xa hoa.

"Song Ji Hyo, gặp tôi, em không thấy vui vẻ sao ?" Cánh môi mỏng của y khẽ cong lên, nụ cười khinh miệt nhìn khuôn mặt cô vì bất ngờ mà sợ hãi.

"Anh....anh...sao lại ở đây ?"

"Đừng nhìn tôi như nhìn thấy cọp thế, tôi cho em biết, em càng sợ hãi tôi càng vui vẻ, thế nào? Đã quên tôi?" Gary khởi động xe, Ji Hyo thấy thế vội vàng kéo tay y ra. "Anh muốn làm gì ? Mang tôi đi đâu ?"

"Hai tháng tôi không chạm vào em rồi." Y tỏ vẻ chăm chú lái xe, tay phải kéo bàn tay nhỏ của Ji Hyo, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa trong lòng bàn tay cô. Ji Hyo không phải không hiểu những lời y nói.

[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)Where stories live. Discover now