Cánh mũi của Ji Hyo nghe được mùi hương, đúng là đêm đó Gary đã mang về.
Kang Hyo nằm ở trên vai Ji Hyo, bé con bĩu môi, nước miếng nhiễu ra dính lên chiếc áo thun cao cấp màu xanh nhạt của cô.
"Cô có biết những lời này, tôi đã nghe qua bao nhiêu người phụ nữ nói rồi không?" Sắc mặc Ji Hyo bình tĩnh như nước, không như Alice dự đoán sẽ trừng mắt chất vấn mình. Alice cầm lấy quả táo bên cạnh ước lượng trong tay: "Tôi và họ không giống nhau, cô đã từng thấy Gary đưa phụ nữ về chưa?"
Alice nghĩ, cô đối với Gary như vậy là đủ rồi.
Tại căn cứ nhiều năm như vậy, Gary cho tới bây giờ cũng không đưa một người phụ nữ nào xuất hiện trước mặt họ.
Nhìn qua vẻ mặt chắc chắn của Alice, khóe miệng Ji Hyo câu dẫn ra một nụ cười nhưng lại tối tăm khó hiểu: "Cô có thể tự mình đi hỏi anh ta, anh ta ở bên ngoài bao dưỡng quá nhiều thiếu nữ. Khách quan mà nói, cô xem như là bình thường nhất, chẳng phải chỉ là đưa về một người phụ nữ mà anh ta không thường xuyên ở bên cạnh thôi sao?"
Alice sắc mặt cứng đờ, tất nhiên Ji Hyo biết rõ là mình nói có khoa trương chút ít. Nhưng Muk May trước kia là sự thật. Tay trái của cô ôm lấy Kang Hyo, tay phải không đỡ được nhiều nên cánh tay trái đã bắt đầu mỏi nhừ.
"Chẳng lẽ, Gary cùng tôi ôn lại chuyện cũ, cô cũng có thể chấp nhận hay sao?"
Ji Hyo sờ vào gáy Kang Hyo, phát hiện con đã chảy mồ hôi: "Xem ra anh ta còn có ham mê mà cô không biết, anh ta thích nữ sinh trẻ tuổi."
"Cô. . . . ."
Tầm mắt Ji Hyo liếc qua khuôn mặt của Alice, cô ta trang điểm rất đậm nhưng không thô. Còn ở trong mắt Alice, mặc kệ Ji Hyo xinh đẹp thế nào thì cùng với Gary cũng không xứng.
Ji Hyo ôm lấy Kang Hyo sải bước hướng vào trong nhà, vừa mới thay dép đã thấy Gary vội vàng từ trên lầu đi xuống. Hắn biết rõ tay Ji Hyo không khỏe: "Để anh ôm cho."
Người đàn ông nói xong, hai tay đã đưa tới nhưng Ji Hyo lại ôm Kang Hyo tránh sang một bên, nhìn xuống mặt đất một hồi lâu.
Gary bất đắc dĩ thu tay lại, hắn đứng yên tại chỗ, tầm mắt xuyên qua cửa nhìn ra phía bên ngoài.
Alice nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên.
Mi mắt Gary cụp xuống: "Cô nói gì với cô ấy?"
Lời nói của hắn gọn gàng dứt khoát, dường như chỉ một ánh mắt cũng có thể nhìn thấu lòng của cô.
Alice cũng thẳng thắn, cô đứng dậy, thân thể cao gầy đứng sóng vai cùng Gary: "Tôi nói cho cô ấy biết, tôi là người phụ nữ đầu tiên của anh."
"Cô điên rồi! "
"Kích động như thế làm cái gì?" Khuỷu tay của Alice huých nhẹ vào Gary: "Tôi thực muốn ngủ cùng anh, anh sao có thể thua thiệt được chứ?"
"Thực rãnh rỗi! "
Alice thấy hắn muốn đi, lại bước một bước chắn trước mặt Gary: " Gary, cô ấy đối với anh chẳng hề quan tâm."
Gary nhướng mi lên: "Làm sao cô biết?"
"Cùng là phụ nữ, tôi có thể nhìn ra." Hai tay Alice cản đường Gary: "Chuyện của anh, cô ta đều không quan tâm, cô ấy còn nói phụ nữ của anh còn nhiều. Gary, vợ như thế anh cưới làm gì chứ?"
"Alice, tôi cho cô đến Ngự Cảnh Viên không phải để cô thêu dệt này nọ, cô trở về đi."
"Anh đến tột cùng là vừa ý cô ta chỗ nào chứ?"
"Tất cả những gì của cô ấy tôi đều để ý! "
Alice cắn khóe môi, một hồi lâu không nói gì, Gary cũng hạ giọng mềm mỏng hơn chút ít: "Mấy ngày này cô nên ở trong nhà, Pam Sin bên kia đợi không được tin tức của cô nhất định sẽ phái người đến."
Alice ánh mắt rời rạc, cũng không nghe lọt lời nói của Gary, người đàn ông đẩy tay của cô ra, bước vào trong nhà.
Chị Choi ôm Kang Hyo từ trên lầu đi xuống, muốn cho bé con ăn một chút nước trái cây.
"Kang thiếu."
Gary gật đầu: " Ji Hyo đâu?"
"Kang phu nhân đang ở trên lầu."
Ji Hyo mở máy tính ra ngồi ở ngoài sân thượng, trên mặt đeo một chiếc kính chống phóng xạ gọng đen, mua lúc đi ra ngoài dạo phố cùng Bora, nhìn thấy nó thật thú vị nên đã mua về dùng. Gary mở cửa đi ra, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của Alice đi ra Ngự Cảnh Viên.
Ji Hyo nâng tầm mắt lên nhìn xuống dưới lầu.
Gary ngồi xuống bên cạnh cô, Ji Hyo nhích sang bên cạnh một chút, người đàn ông thấy vậy, lại kề sát vào cô. Ji Hyo bị ép ở bên hông ghế, vùi ở trên sô pha không động đậy được.
"Anh sao lại lấn như vậy?"
" Ji Hyo, trong lòng em đang suy nghĩ gì, anh đều biết được."
Ji Hyo đẩy mắt kiếng ở sống mũi lên: "Vậy tôi đang suy nghĩ gì?"
"Em nghĩ, người phụ nữ đầu tiên của anh là Alice, bây giờ cô ấy trở lại, bọn anh có phải tình cũ không rủ cũng tới hay không? Em không cảm thấy gì nhưng Kang Hyo phải làm sao? Em còn có thể nghĩ là, anh ngoại tình lần đầu tiên thì sẽ có lần sau, lần sau nữa. . . . . . ."
Trên khuôn mặt Ji Hyo thoáng vẻ lúng túng nhưng vẫn còn mạnh miệng: "Anh cùng với Alice..."
"Chuyện anh với Alice, em không có quan tâm phải không?" Gary ngắt lời của cô, đem nửa câu sau thuận miệng nói ra.
Ji Hyo á khẩu không trả lời được, hắn đều đã nói hết những gì cô nghĩ, cô còn có thể nói gì nữa.
Gary duỗi tay đến sau cổ Ji Hyo: " Ji Hyo, anh và Alice từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, anh đối với người quen không ra tay, với lại, Alice cũng không phải tuýp người anh thích. Hiểu không?"
Ji Hyo không phải là không nhìn ra những chuyển biến của Gary trong khoảng thời gian này. Cô mỗi lần đều viện cớ tránh đi, lún vào một lần là đủ rồi. Dù là thân bất do kỷ cũng muốn làm sao cự tuyệt được việc động lòng.
Thấy cô không nói lời nào, Gary dứt khoát vươn tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hướng vào mình: " Ji Hyo, anh và em đã nói nhiều như vậy nhưng em chưa bao giờ đáp lại anh. Đừng có giả vờ im lặng, hôm nay em phải cho anh một đáp án rõ ràng nhất, em còn có thể yêu anh không?"
Ji Hyo vạn bất đắc dĩ nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông, cô mím đôi môi trái tim không nói gì.
"Không nói gì nghĩa là có thể rồi, phải không?"
Ji Hyo mí mắt giật giật, Gary và cô kề trán lên nhau: "Em hãy bắt đầu tín nhiệm anh. Ji Hyo, em thử để trong lòng tin tưởng anh, anh cũng nỗ lực để em có thể đối với anh ngày càng có nhiều lòng tin, có thể chứ?"
Mùi thuốc lá nhàn nhạn trong miệng hắn theo lời nói mà lan tràn đến cánh mũi Ji Hyo. Trong lòng cô không kiềm chế được mà cảm thấy một dòng nước ấm quanh quẩn dâng trào, cô lại ngậm miệng như cũ không nói lời nào. Gary thấy thế cũng không thôi, lui về phía sau một chút, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn vào Ji Hyo.
Ji Hyo bị hắn giữ chặt lấy khuôn mặt, không thể động đậy.
" Ji Hyo, em hãy tha thứ cho anh một lần, ngay lúc ngày đây." Khẩu khí của Gary không còn cao cao tại thượng nữa, thậm chí có thể nhận thấy là ăn nói khép nép. Ji Hyo giơ tay lên cầm lấy cổ tay của Gary, người đàn ông thuận thế ôm cô vào trong ngực.
Không có được câu trả lời của cô, lòng Gary lại một lần nữa trầm xuống.
Ji Hyo gối cằm lên bờ vai của hắn: "Tôi nếu như cả đời đều không thể tha thứ cho anh, anh cũng không sợ mọi nỗ lực đến cùng của mình hoàn toàn uổng phí sao?"
" Ji Hyo, chỉ cần em nói với anh là chịu bắt đầu tín nhiệm anh."
Ji Hyo không thể dễ dàng mở miệng, hai chữ "Tín nhiệm" này, nói ra dễ vậy sao? ! Có vài người dù có yêu nhau cũng không làm được việc hoàn toàn tin tưởng. Bàn tay ở sau lưng người đàn ông không khỏi nắm chặt: "Anh. . . . . . . . . . để cho tôi thử xem."
Cuộc sống này không thể mãi dậm chân tại chỗ, hắn không chịu buông tay, hắn vì một câu tha thứ mà cố gắng. Ji Hyo cái gì cũng không cần làm, cô chỉ cần đứng một chỗ mà nhìn xem, nhưng đừng hoàn toàn quay lưng lại làm như không thấy là được.
Đối với Gary mà nói, đây đã là đáp án tốt nhất rồi.
Người đàn ông hai tay vòng căng, ghìm thật chặt, hận không thể đem Ji Hyo hòa vào trong cơ thể.
--------------
Alice trở lại biệt thự, đem toàn bộ rèm cửa trong phòng ngủ kéo lại, cả căn phòng ngập trong âm u, ánh mặt trời xuyên qua vân của rèm cửa mà chiếu vào khuôn mặt cô, càng làm nổi bật lên khuôn mặt tái nhợt như quỷ mỵ.
Alice mở máy tính ra, chỉ trong chốc lát liền kết nối trò chuyện video với đối phương.
Bên kia cũng là một gian phòng lạnh như hầm băng, ánh sáng chiếu vào mái tóc ngắn màu nâu sẫm của người đàn ông, Pam Sin đang lau khẩu súng trong tay: "Nhìn thấy hắn chưa?"
"Đã gặp được tồi."
"Alice, tinh thần của cô cũng không tốt." Người đàn ông cười nhẹ, để súng trong thay xuống, nửa người trên nghiêng đến: "Xem ra, Tử Thần uy lực không nhỏ."
" Pam Sin, ngài yên tâm, chuyện ngài giao phó tôi cũng sẽ làm theo. Thuốc này là căn cứ nghiên cứu ra, có phải là cũng sẽ có thuốc giải hay không? Tôi không muốn lại tiếp tục tiêm vào, Pam Sin, ngài cho tôi thuốc giải đi. . . . . . . ."
"Alice." Video phát hình ảnh Pam Sin ở bên kia đang cầm lấy một cái ly dạ quang: "Ta nếu không dùng thuốc để khống chế cô, sợ là cô đã sớm không liên lạc với ta rồi."
"Không đâu, tôi có thể thề." Alice dứt lời liền vươn tay ra.
"Đừng ở đây đóng kịch với ta." Pam Sin co hai chân thon dài đặt ở mép bàn, nửa người to lớn của hắn dựa vào ghế: "Ta có thể cho cô biết, thuốc giải là có, nhưng cất ở két sắt trong căn cứ, cô có muốn không?"
"Tôi muốn." Alice không chút do dự gật đầu trả lời.
"Ta cho cô hai sự lựa chọn."
Alice ngay lập tức lâm vào tuyệt vọng, cái gọi là "lựa chọn" của Pam Sin, đơn giản chính là muốn cho cô hoặc Gary hy sinh một trong hai người. Alice chợt cảm thấy toàn thân bắt đầu khó chịu, lại đến lúc phải tiêm thuốc.
Pam Sin uống cạn rượu đỏ trong ly, hắn thích dùng ly dạ quang để uống rượu. Cái loại ánh sáng lấp lánh đó giống như màu máu tươi của một gương mặt hồng hào diễm lệ.
"Alice, cô nếu như có thể đem thuốc này tiêm vào trong cơ thể của người phụ nữ kia thì ta liền xem như cô đã thoàn thành nhiệm vụ, thế nào?"
Tay phải Alice che lấy ngực, nghe những lời này của Pam Sin khiến sắc mặt của cô phải cố gắng giấu đi vẻ thảng thốt, làm như khuôn mặt tràn đầy bình tĩnh: "Ngài nói Song Ji Hyo?"
"Đúng vậy."
"Vì sao?"
"Tử Thần một khi đã nghiện thì cảm giác như thế nào, Alice, cô so với ta rõ ràng hơn cả. Cô còn không thể kháng cự thì huống chi một người hết sức bình thường?" Pam Sin mười ngón tay đan lại, bộ dáng nhẹ nhàng ung dung: "Cái khối chướng ngại này bị đá đi, cô có thể không cần lo lắng mà tiếp cận Gary."
Ánh mắt Alice nhìn về phía Pam Sin trong video: "Ngài, ngài thật sự muốn có được cô ta?"
Hắn nếu muốn, sao lại là người phụ nữ như thế?
"Alice, thời gian ta cho cô có hạn, chờ cô tiêm thuốc vào xong thì cô đã làm nhiệm vụ tốt rồi."
"Khônggg. . ."
Đối phương đã trước một bước cắt đứt đường truyền.
Alice hai tay chống đứng dậy như rơi và đường cùng, đành phải tắt máy tính rồi đóng lại. Cô chán nản dựa vào phía sau, vùi mặt vào lòng bàn tay. Mọi người đều ích kỷ, huống chi cô và Ji Hyo còn có Gary ở giữa. Mười ngón tay của Alice dắt vào tóc, dùng sức bứt ra, từng hạt mồ hôi rỉ trên trán. Cô không chỉ một lần thử qua, cho dù có ngâm cả người vào nước lạnh cũng không được, Tử Thần chính là một loại ma túy mà khi độc tính phát tác, so với bị ngàn vạn con kiến gặm nuốt còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Alice cắn nát khóe miệng cũng không nghĩ ra cách gì, cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Cô lảo đảo chạy vào trong phòng rửa tay, đem thuốc giấu ở bên trong lấy ra.
Tiêm vào xong, Alice chống lên bồn rửa mặt trước gương, mở nước lạnh ra, hất nước vào mặt.
Nhìn qua gương mặt này trong gương, Alice thiếu chút nữa ngay cả mình cũng nhận không ra. Cô xòe bàn tay ra vỗ vỗ vào mặt. Xem ra, ma túy thật sự có thể phá hủy ý chí của một con người. Cô cùng Gary trước đây đã không thể nào, huống chi bây giờ cô đã thành ra như vậy?
Alice vùi mặt xuống bồn nước tay, cảm giác sợ hãi vì bị nghẹt thở trong nháy mắt xuất hiện. Hốc mắt của cô nóng hổi, cũng không biết đến tột cùng nước rơi trên mặt là nước mắt hay nước thường.
Nếu như lúc trước khi Gary bỏ đi, có thể đợi cô làm nhiệm vụ trở về, có thể mang cô đi cùng thì thật tốt biết bao?
Alice cho đến khi không nhịn được cơn tức này mới nâng mặt từ trong bồn ngước lên.
Cô há miệng to thở phì phò, chết hóa ra là đáng sợ như vậy, cô không muốn chết. Trải qua cuộc sống không khác gì từ địa ngục kia mà cô còn có thể sống, Alice bây giờ chỉ có thể đi một bước, tính một bước.
Cô đứng lên đi đến trước bồn tắm, mở nước lạnh từ vòi hoa sen xối thẳng vào mình. Nếu như cái rét lạnh này có thể làm cho cô tỉnh táo thì như thế nào cô cũng chịu được.
Alice trở lại phòng ngủ, quần áo cũng không thay, cô vén chăn lên co rúc ở trên giường.
----------
YOU ARE READING
[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)
RomansTác phẩm: CHÌM TRONG CUỘC YÊU Tác giả: Thánh Yêu Editor: Hạ Phong Post: Khoai Môn Kem Nguồn: http://truyenfull.vn/chim-trong-cuoc-yeu/ Cân nhắc trước khi đọc. "Cực mạnh" đó nha bà kon