Chương 79

133 5 0
                                    

Người đàn ông duỗi thẳngcánh tay đặt trên đỉnh đầu của ả. 

Hắn cách ả rất gần, Ji Eunchỉ cảm thấy mùi nước hoa trên người Gary rất đặc biệt cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt, giống nhưmột mê cung mê mị, ở trước trước mặt, không gì phá nổi.

Người đàn ông trong mắt để lộ ra vẻ mê ly, Ji Eun trên môi bôi một chút son vị hoa quả chính làthỏi son mà Ji Hyo đi dạo phố cố ý mua cho ả,mái tóc được uốn xoăn lọn to tỉ mỉ, cũng là Ji Hyo mang ả đi làm.

Gary phảng phất men say, cánhtay khẽ xoay, đặt ở trên vai ả.

Ji Eun thiếu chút nữahoảng hốt kêu lên, khuôn mặt người đàn ông anh tuấn mị hoặc gần trong gang tấc,"Cô muốn câu dẫn tôi?"

Ji Eun bị hắn cứ hiểnnhiên hỏi như vậy, ngược lại trở nên nghẹn họng nhìn trân trối.

Gary trong tay còn cầm chénnước lúc nãy, trong mắt của hắn giấu không được sự chán ghét, khẽ lùi ra sau,khóe miệng cầm không được mà nhếch lên sự khinh bỉ, "Cô như vậy không kiêng nểgì cả câu dẫn tôi, em của cô có biết không?"

Ji Eun cố gắng dấutrong mắt sự xấu hổ, "Em lại rất ngạc nhiên, Kang thiếu người xem trong em củaem vì cái gì? Nó là rất xinh đẹp, có rất nhiều các "vệ tinh" vây quanh nó, màngay cả em, đối với nó không kém là bao nhiêu."

"Cô là cùng cô ấy không kém bao nhiêu......" Gary ánh mắt tnhìn khắp một lượt người ả, cuối cùng rơixuống trên hai đùi Ji Eun,"Chân cô hình cũng tốt lên rồi, trông cô cũng dễ nhìn, dáng người cũng chấpnhận được......"

Ánh mắt người đang ông xem kỹ, như là tại chọn lựa một món hàng rẻ tiền, Ji Eun bị hắn nhìn chằm chằm,cảm giác toàn thân giống như một cỗ máy nóng hừng hực, hơi nóng tỏa ra, mặtcũng nóng tới hiện hồng.

"Ji Hyo đối với cô rất tốt, cô nêntrân trọng ......"

Ji Hyo đúng là đối vớiả rất tốt,nhưng mà trái tim người đàn ông này, phải là thuộc về ả mới đúng.

Nếu như Gary nhắm trúng ả, ả cũng cóthể cho Ji Hyo mua cái này mua cái kia,chăm sóc cô c ẩn thận, Ji Eunkhông muốn là người đến sau nữa, dùng sự bố thí của Ji Hyo.

"Nếu như người ta cũng theo anh, không phải càng tốt sao?"

Gary ngón trỏ gõ gõ dọc theochân ly, Ji Eun lần nàykhông hề nghi ngờ mà như thiêu thân lao đầu vào lửa, người đàn ông bình thườngđối với ảthái độ ra sao, ả không phải không tinh tường, chỉ là ả thừa dịp thờicơ hiếm có này, sợ Ji Hyo sau khi phản ứng đem ảđuổi ra Hoàng Duệ ấn tượng, vừa hay đêm nay mọi người đều uống rượu, ả dù là cómột cơ hội nhỏ bé, đặt ở trước mắt cũng không nguyện bỏ qua.

"Cô thật không tồi......"

Ji Eun khóe miệng khẽcong, trong mắt hiện rõ sự đắc ý.

Người đàn ôngtiếp tục nói, "Đối với tôi, tôi có một ham mê."

Ji Eun biết rõ, hắn yêumến học sinh nữ, "Người ta cũng có thể học mà."

"Tôi không thích quá chủ động, cô ăn mặc áo ngủ công khai đứng ở cửa phòng ngủ,nhìn giống như gái bán, bên trong Cám Dỗ những ả đàn bà đó đi khách đều khôngcần một chiêu này, tôi tặng cô một câu, thịt càng lộ nhiều, càng không đángtiền."

Sắc mặt Ji Eun xám xịtnhư tro tàn, dáng vẻ này của hắn như uống rất say: " Kang thiếu, bây giờ là anhđang đứng ở trước của phòng em, em cũng không có ép kéo anh tới, anh nói xem,nếu Ji Hyo trông thấy bộ dạng này củachúng ta, em nếu nói là anh nổi lên sắc t âm, anh nói là nó tin anh, hay tinem?"

"Tựa như cô vu oan cho Yoo Jea Suk vậy?" Gary khuôn mặt tuấn tú lạnhngắt, nhớ tới bộ dángủy khuất nghẹn ngào của Yoo Jea Suk,lại có chút buồn cười.

Trong mắt Ji Eun hiệnlên phẫn hận, "Là anh tamuốn em chết."

Gary đem chén nước tiện tay đặtở trên giá gỗ cửa ra vào, "Cô không phải muốn theo tôi sao? Cưởi đi."

Ji Eun có chút khôngchắc c hắn, người đàn ông hai tay khoanh ở trước ngực, người nghiêng dựa vàocửa ra vào.

Ả cắn răng một cái, tay phải sờ đến đai đeo áo ngủ, muốn đem dây lưng kéo xuốngđầu vai.

Gary đứng thẳng người, trongmắt đầy tràn sự trào phúng, hắn hướng phía cách đó không xa nói, "Ji Hyo, em cũng xem đủ rồi chứa?"

Động tác trong tay Ji Eun cứngđờ, đầu bậc thang truyền đến tiếng bước chân, Ji Hyo đi xuống lầu, đứng ở đó, hai mắt bình tĩnh nhìnJi Eun.

Gary bây giờ mới cầm lấy chénnước kia, hắn đi tới trước mặt Ji Hyo,"Không phải khát nước? Làm sao lại xuống lầu thế?"

"Em đang chờ anh, không thấy anh đi lên." Ji Hyo hai mắt nhìn thẳng Ji Eun, cũng không liếc nhìn Gary một cái.

"Uống đi." Hắn đem chén nước đưa vào trong tay Ji Hyo.

Ji Eun hai tay vội vàngkhoanh ở trước ngực, cặp đùi đã lạnh run, Ji Hyo cầm chặtly thủy tinh trong tay, âm thanh trongphòng khách rất yên tĩnh, rất lạnh, lại trống rỗng khi nói tạo thành tiếngvang, "Chị, chân của chị có thể đi lại bình thường, ngày mai, chị chuyển rangoài thôi."

Ji Eun giật mình mộtcái, "Mày đuổi tao đi?"

"Nhà này vốn không phải nhà của em, nói cho cùng, là nhà Gary, cho nên ở cũng khôngtiện."

Ji Eun không chắc, hìnhảnh vừa rồi, cô xem được nhiều hay ít, Ji Hyo cũng không một câu cũng không hỏi, nếu như côkhông phát hiện ra, sẽ không vô duyên vô cớ bảoả chuyển đi, "Ji Hyo, em nhất định là hiểu lầm,chị tắm rửa xong đi ra, nghe được cửa ra vào có âm thanh, chị liền ra xem, chịcùng Kang thiếu không có gì......"

Cô hai mắt chờ đợi nhìn về phía Gary, người đàn ông mở tayra, cũng không xen vào.

"Gary, anh lên lầu trước chờem." Ji Hyo uống hai ngụm nước, chénnước đã để lâu như vậy, lạnh ngắt, lạnh đến nỗi chảy qua cổ cô đau buốt, ngườiđàn ông nhìn lướt qua cô, đi lên lầu, bước chân vững vàng.

Ji Eun rất muốn giảithích, nhưng thấy ánh mắt đang chăm chú nhìn mình của Ji Hyo nên ả nén xuống, "Chị, chịchuyển ra hoàng duệ ấn tượng đi."

Cô lặp lại lời nói lúc nãy.

Ji Eun khó coi, "Emchính là muốn đuổi chị đi, Ji Hyo,bọn mình giống như trước như vậy không tốt sao? Ba mẹ ra đi, bây giờ chúng taphải nương tựa vào nhau mà sống, Gary hắn dù đối xử tốt với em như thế nào, đều là giả, chờhắn chơi chán em, em cái gì cũng không có."

"Những lời này, sao trước kia chị không nói cho em biết đi? Chị biết rõ em đitheo bên cạnh anh ta sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, chị vì sao không thử đặtvào địa vị của em mà suy nghĩ?"

"Em......"

"Chị, em không say, nhưng em thật sự hi vọng lúc này em say."

"Ji Hyo?" Ji Eun hai mắt ngạc nhiên trợn to, như là ngườitrước mắt không phải em của ả, "Em là cố ý, muốn thử chị?"

Ji Hyo cũng không trả lời, ngượclại hỏi, "Lúc em xuất viện trở về phát hiện một sợi tóc, cũng là chị cố ý choem xem thấy phải không? Còn có vết thương trên người của chị, chị trăm phươngngàn kế muốn chia rẽ em và Gary,em lúc trước còn chính mình tự lừa gạt mình, nghĩ tất cả chị làm đều muốn tốtcho em, nhưng bây giờ, chị để cho em tin tưởng chị như thế nào?"

"Được, được......" Ji Eunliên tiếp nói vài chữ ' được', "Song Ji Hyo, tao không nghĩ tới mày còn có âm mưu nhưvậy."

Ji Hyo đau lòng run rẩy đứng dậy,"em nếu không sử chút ít âm mưu, có thể thấy khuôn mặt thật sự của chị không?"

Có mấy lời, nói trắng ra sau đó cũng chỉ là sự thật tàn khốc được trần trụiphơi bày ra.

"Mày có phải đã sớm muốn tao chuyển ra ngoài? Lúc mày phát hiện tao có thể đứnglên được, ngay lúc đó thái độ của mày cũng là giả bộ? Tao thấy mày không hỏinhiều, là tưởng tha thứ cho tao, không nghĩ tới...... Ji Hyo, tao thật sự là không độcác bằng mày! "

Ji Hyo cảm thấy nói nhiều bay giờcũng vô nghĩa, Ji Eunkhông thấu hiểu tâm trạng của cô lúc này, cô càng giải thích, nhưng lại càngđem sự việc trở nên như sợi chỉ rối.

Thấy cô xoay người muốn đi, JiEun đi chân trần đuổi theo vài bước, "Ji Hyo, chị là chị của em, em cứ như vậy nhẫn t âm đemchị đuổi đi sao?"

"Chị yên tâm, chị cần bất cứ thứ gì, em đều chu ẩn bị tốt cho chị."

"Ji Hyo, chân của chị là vì em mớitàn phế, nếu không cứu em, chị có thể cũng sẽ như em, có thể đỗ vào đại họcdanh tiếng, cũng có thể được nhiều người theo đuổi như em, hôm nay chị có thểđứng lên, em lại muốn đuổi chị đi?" Ji Eun hoảng loạn, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt.

"Chị, em không muốn cùng chị cãi nhau."

Cô xoay người, lạnh lùng nhìn khuôn mặt biến hình vặn vẹo của Ji Eun, "Em có thể làm, bấtcứ việc gì kiếm ra tiền em đều làm, em buồn không phải chị gạt em, chân chị đãsớm khỏi, vì cái gì không chịu đứng lên nói cho em biết? Chị biết lúc trước emlà vì cái gì ở lại bên người Gary,chị tình nguyện nhìn thấy em hết lần này tới lần khác bị nhục nhã, chị, chị rốtcuộc là làm sao vậy?"

"Em hiện tại không phải đang hưởng thụ sự sủng ái của anh ta đối với em sao? Ji Hyo, nói không chừng, tươnglai Gary sẽ yêu em, sẽ lấyem......"

Ji Hyo sắc mặt mệt mỏi, một taychống vách tường.

"Nếu như chuyện gì cũng đừng phát sinh, em chỉ là một cô sinh viên, mỗi ngàyvất vả, nhưng không thấy mệt mỏi, chỉ mong kiếm được nhiều tiền mua thuốc chữatrị cho chị, cuộc sống của chúng ta vô cùng đơn giản, chị chính làngười chị màem yêu quý nhất"

Ji Eun lạnh lùng nhướnglông mày lên, ý Ji Hyo, là muốn ả cả đời đều đừngđứng lên, ngồi ở xe lăn?

Chỗ rẽ lầu hai, Gary thối lui thân, sắc mặthung ác nham hiểm vào phòng ngủ.

Chuyện gì đều chưa từng phát sinh?

Ji Hyo nghĩ đơn giản, trong nội tâm cô chỉ nghĩ, Ji Eunlúc trước không đem Park Nam Jung đẩy xuống lầu, cô cũngkhông cần phải trói mình bên người khác lâu như vậy? Cô luôn mồm nhiều lần nóimuốn đi, nhưng thực ra cô chỉ không muốn ngày ngày đóng vai bị bao nuôi như thếnày.

Ji Hyo sức cùng lực kiệt, lạicộng thêm lúc nãy uống nhiều rượu, cô lui về phía sau hai bước, vịn cầu thangđang muốn đi lên trên.

Ji Eun ngửng mặt lên,sắc mặt vừa giận vừa thẹn, Ji Hyo dựavào cái gì đuổi ả ra Hoàng Duệ ấn tượng?

Cầu thang trên vách tường bị ánh đèn mờ mờ hắt lên ra tạo thành một đường thẳngôn nhu, Thân thể Ji Hyo đi qua một chiếc đèn chùmlớn, bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn làm nổi bật sắc mặt ảm đạm tái nhợt. Cô vật vờnhư một hồn ma, Ji Eunkhóe mắt lóe lên, trí nhớ lúc trước trở lại trận đại hỏa hoạn năm đó.l

[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)Where stories live. Discover now