Gary vừa kể xong câu chuyện thì nghe được Ji Hyo trong miệng phát ra tiếng bi thương nghẹn ngào. Bàn tay anh vỗ nhẹ bả vai Ji Hyo, anh muốn dùng hành động này để nói cho cô biết: Không có gì, đều đã qua rồi.
"Cái người gọi Hwak Seong kia, vẫn còn ở đấy sao?"
"Năm anh hai mươi tuổi, vào ngày giỗ của cha mẹ, anh đã giết hắn! "
Ji Hyo vòng tay ôm chặt eo của Gary, mối hận này, ngay cả cô nghe kể lại cũng muốn giết người, đừng nói chi là Gary. Ji Hyo toàn thân run rẩy, một nơi tội ác dơ bẩn như vậy cần phải hoàn toàn biến mất.
Cô nghĩ đến Kang Hyo bây giờ khả năng cũng bị giống như Gary khi còn nhỏ. Ji Hyo lòng nóng như lửa đốt, lòng bàn tay của cô áp lên ngực của Gary, còn có nhiều lời hơn nữa đến bên miệng nhưng Ji Hyo phát hiện, một chữ cô cũng đều không nói được.
Cuộc sống như vậy, anh phải đạp lên mũi dao từng bước một gắng gượng vượt qua.
Ji Hyo tựa như bị dao cắt vào phải nhắm mắt lại, trong lòng cô bị một loại bi thương không gọi được tên và phẫn nộ lấp đầy. Cô muốn lên tiếng chửi bới, thậm chí còn hối hận khi đó tại sao lại cùng với Ahn Jea Woo nói nhiều như vậy. Người như bọn họ, chỉ xứng xuống địa ngục.
Gary nghe bên tai truyền đến tiếng thở hổn hền, cánh tay anh kéo eo Ji Hyo qua, từng cái hôn tỉ mỉ lên trán cô.
"Ngủ đi."
"Em không ngủ đâu." Ji Hyo buồn ngủ vô lực, đôi mắt sưng thành hạch đào như vậy, cô chỉ cần không nhắm mắt thì thời gian không phải là có thể đứng yên sao?
Ánh mắt Gary lộ ra yêu thương, trong lòng cô đang nghĩ cái gì, anh một cái là có thể nhìn thấu. Anh vén chăn lên, cầm lấy đồ ngủ ở bên cạnh.
"Anh đi đâu?"
"Anh đi uống miếng nước."
Ji Hyo nghe vậy, lúc này mới buông tay ra.
Gary cũng không bật đèn, trong phòng ngủ tối đen lại có thể dễ dàng hành động, anh lấy ra một cái ly thủy tinh, rót đầy một ly nước ấm. Bàn tay anh dò xét tủ rượu bên cạnh, lấy ra một viên thuốc màu trắng bỏ vào trong ly.
Ji Hyo chống thân lên, cô mở đèn ở đầu giường lên.
Gary trở lại trước mặt cô, anh đưa tới ly nước trong tay: "Uống nước đi, nếu không cổ họng sẽ không thoải mái."
Ji Hyo không nghi ngờ gì, đúng lúc cuống họng đang rất đau, cô đưa tay nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Người đàn ông giữ kín như bưng ánh mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Ji Hyo, anh để ly sang bên cạnh, nửa người trên dựa vào gối sau lưng.
Ji Hyo nhân thể gối đầu lên bụng Gary: "Anh đưa em cùng nhau đến đó, em cái gì cũng không sợ."
Đầu ngón tay thon dài hữu lực của người đàn ông đang nhẹ vuốt tóc của Ji Hyo: "Dẫn em đi làm gì? Lại không phải là đi du lịch."
"Muốn em ở nhà chờ, em sẽ càng khó chịu hơn."
Ánh mắt của Gary dần dần u ám nhìn về xa xăm: "Tay của anh bị thương, nếu không anh thật muốn cùng em đàn xong một bản nhạc mới đi..." Đôi môi của anh khẽ nhếch lên, nửa câu sau đã nuốt trở về bên trong, anh muốn nói, nếu như. . . nếu có thể, Ji Hyo. . . . . .
Em phải nghĩ cách nào để tìm được tay phải của mình nhé, mà anh, khả năng cuối cùng lại không đảm đương được việc trở thành bàn tay kia của em.. . .
Cô gái trong ngực đã không còn động tĩnh. Gary cảm nhận được trong lòng bàn tay từng khúc mềm như tơ lụa, anh tham luyến vẻ an tường lúc này, không đành lòng cứ như vậy mà buông tay ra.
Ji Hyo Tiêu ngủ được rất trầm. Gary dè dặt tránh thân thể bên cạnh ra, bàn tay anh dịu dàng nâng đầu Ji Hyo lên, để cho cô thoải mái ngủ trên gối đầu. Thời khắc biệt ly khổ sở, một người đối mặt luôn tốt hơn so với hai người.
-----
YOU ARE READING
[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)
RomansaTác phẩm: CHÌM TRONG CUỘC YÊU Tác giả: Thánh Yêu Editor: Hạ Phong Post: Khoai Môn Kem Nguồn: http://truyenfull.vn/chim-trong-cuoc-yeu/ Cân nhắc trước khi đọc. "Cực mạnh" đó nha bà kon