Chương 137: Hoàn mỹ hợp tấu

163 5 0
                                    

Phần lưng của Ji Hyo như bị một dòng khí lạnh như băng chui vào, lạnh thấu cả bên trong thân thể.

Toàn thân Ji Hyo một chút khí lực chống đỡ cũng không có, tay của cô được Gary nắm chặt trong lòng bàn tay. Ji Hyo ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông lạnh lẽo. Tầm mắt của Gary rơi trên khuôn mặt của Kang Hyo, đứa trẻ vùi vào trong ngực Yoo Jea Suk càng lúc càng bất an, ánh mắt đáng thương, bàn tay nhỏ xíu cũng nắm chặt.

Cửa thang máy mở ra, hai chân Ji Hyo không nhấc lên được, cứng ngắc lại, không biết làm thế nào để bước đi.

Cánh tay Gary vòng ở bên eo, dẫn cô đi ra ngoài.

Trong phòng mạch chuyên khoa.

Trải qua một loạt kiểm tra, Kang Hyo được mang trở ra.

Cục cưng không ngừng khóc rống, cũng không thích tiếp xúc với người lạ. Ji Hyo ôm con vào trong lòng thì tâm tình Kang Hyo mới ổn định chút ít, hai hàng nước mắt còn vương ở khóe mắt, nghẹo ngào mà lắc lắc cái đầu nhỏ. Ji Hyo đau lòng ôm chặt con, trong mắt cũng chua xót theo.

"Yoo viện trưởng, anh đã phỏng đoán đúng. Từ một loạt các quan sát và kiểm tra, trên cơ bản có thể xác định là bệnh tự kỷ."

Gary ngồi ở ghế sô pha trong phòng làm việc, nghe được, con mắt hẹp dài mệt mỏi nhẹ nheo lại.

Ji Hyo cắn khóe môi, răng bén nhọn cơ hồ đâm vào, hai tay cô ôm lấy Kang Hyo càng lúc càng chặt. Đứa nhỏ lại càng cảm thấy bất an, khóc lớn lên.

"Mọi người đi ra ngoài trước đi." Yoo Jea Suk đã nghe xong chuyện, mấy người bác sỹ lần lượt ra ngoài.

Yoo Jea Suk đứng dậy, rót cho Gary và Ji Hyo hai ly nước. Ji Hyo ôm lấy con nhỏ vỗ nhẹ phần lưng của nó, Kang Hyo lúc này mới yên tĩnh chút ít, nhưng lúc nãy bị kinh sợ còn chưa bình phục, thỉnh thoảng vẫn khóc thút tha thút thít.

" Yoo Jea Suk, bệnh tự kỷ. . . . . . ." Tiếng nói của Gary ngừng lại một chút, như là kiệt lực mới có thể lên tiếng lần nữa: "Chính là tự đóng kín cảm giác sao?"

Yoo Jea Suk chuyển cái ghế dựa, ngồi đối diện vào hai người: " Gary, tớ muốn nói thật với hai người. Bệnh tự kỷ này, với phương hướng nghiên cứu trước mắt mà nói thì không tìm ra được phương pháp điều trị nhất định. Người mắc phải bệnh tự kỷ, khi ở thời kỳ bú sữa thì cực kỳ cô độc, không muốn cùng người khác tiếp xúc, trong quá trình trưởng thành thiếu khả năng ngôn ngữ. Hơn nữa tâm tình không yên, những thứ này sẽ theo năm tháng tăng trưởng mà biểu lộ ra. Cô độc chứng có thể do gen di truyền, bão bộ bị thương hoặc sinh lý của người đó bị ảnh hưởng cũng là nguyên nhân gây ra. Nhưng cụ thể lại không có phương pháp chữa trị hiệu quả. Tớ chỉ muốn nói là có thể có liên quan đến giai đoạn trước có dùng thuốc, hơn nữa tớ đã nói qua, cảm xúc trong lúc mang thai cũng vô cùng quan trọng."

"Ý của cậu là, đây là loại bệnh không chữa được?"

Ji Hyo nghe được tiếng nói của Gary đang run. Cô ngẩng đầu lên, nước mắt thiếu chút nữa không kiềm lại được, Ji Hyo phải cắn răng mới không khiến nó rơi xuống, không muốn làm cho Kang Hyo ở trong lòng thêm bất an.

Lúc trước cô ở trên tivi có nghe qua loại bệnh này, đứa trẻ mắc phải bệnh tự kỷ sẽ sống trong thế giới của riêng mình, sẽ không cùng trao đổi với người khác. Nó tình nguyện tự mình chơi, thậm chí còn tồn tại chút chướng ngại ngôn ngữ, khả năng cả đời cũng sẽ không gọi tiếng "Ba", tiếng "Mẹ".

Ji Hyo che miệng lại, quay mặt đi.

Trên mặt Yoo Jea Suk cũng thể hiện vẻ trang nghiêm và không đành lòng chưa bao giờ có: " Gary, có thời gian thì dành nhiều cho nó, trị liệu tâm lý là rất quan trọng, Kang Hyo cần có nhất chính là yêu thương, nó cần một hoàn cảnh ấm áp."

Đáy mắt Gary không ngừng che giấu đi bi thương cùng thảm thiết, bàn tay hắn giao nhau, chống lên trán.

Hắn so với bất cứ kẻ nào cũng muốn lo cho Kang Hyo có được sung sướng khi còn nhỏ hơn, trong trí nhớ của hắn, chỉ có đen tối vô cùng vô tận và chết chóc. Hắn ngưỡng mộ những đứa trẻ khác, bọn họ lúc nhỏ đều có cha mẹ yêu thương, có thể chơi đùa. Gary muốn cái gì cũng sẽ cho Kang Hyo, làm cho Kang Hyo có một tuổi thơ hạnh phúc.

Nhưng mà... Con lại mắc phải loại bệnh này, thì niềm vui của Kang Hyo cũng vì thế mà bị tước đoạt đi.

Thâm tâm Yoo Jea Suk không cam lòng, hắn ỷ vào y thuật cao minh, lại làm không được việc khởi tử hồi sinh.

"Còn có biện pháp nào khác không?"

Nghe Gary bất đắc dĩ mở miệng, Yoo Jea Suk đành tàn nhẫn lắc đầu rồi nói: "Tớ cũng không tán thành dùng thuốc trị liệu. Gary, đối xử với Kang Hyo chỉ có trả giá bằng việc kiên nhẫn hoàn toàn và lòng thương yêu mới được, cậu cần phải hiểu được ý tứ trong lời của tớ. Có lẽ những đứa trẻ khác cùng tuổi đã dễ dàng gọi ba mẹ, nhưng Kang Hyo thì..." Có thể, cho dù bọn họ có cố gắng đến mức nào cũng không đổi được một tiếng gọi thân mật này.

Ji Hyo giơ tay lên lau đi nước mắt trên mi.

Kang Hyo khóc rống đến mệt mỏi, bây giờ đang ngủ say. Đứa nhỏ khả năng còn không biết tương lai của mình ra sao, cơ hội cũng đóng lại một cánh cửa rồi.

"Cậu còn nhớ, lúc khuyên tớ không cần Kang Hyo, tớ đã nói cái gì không? Tớ nói, dù phải trả bất cứ giá nào, tớ vẫn muốn đứa bé này." Gary cũng không phải muốn dựa vào may mắn. Đơn giản là hắn chỉ muốn thôi, đứa bé này nếu như có gì không tốt thì cũng là con của hắn. Muốn đích thân hắn bóp chết sinh mạng này, hắn không làm được. " Kang Hyo chỉ là ngã bệnh, so với những đứa trẻ khác chỉ khó khăn hơn chút ít, không hơn."

Ji Hyo nghe vậy, nước mắt càng nặng không chịu được. Cô cũng không nghĩ đến việc Gary sẽ nói ra những lời này. Cô ngẩng đầu nhìn qua gò má người đàn ông, rất muốn bật khóc nhưng lại không thể không cực lực ẩn nhẫn.

Yoo Jea Suk dùng sức gật đầu một cái, tựa hồ cảm thấy được bất cứ lời nào nói ra cũng đều mang theo tàn nhẫn. Hắn mím căng môi mỏng, không có mở miệng nói gì nữa.
------------------

[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)Where stories live. Discover now