Chương 168: Thoát Khỏi Căn Cứ

176 5 0
                                    

Ji Hyo nghe được tiếng khẽ nguyền rủa.

Khăn bàn bị người đàn ông vung tay một cái, phần vải của khăn bàn tạo thành gió thổi nhào vào mặt Ji Hyo, cô nín thở ngưng thần, nghe được tiếng bước chân dường như đang bước ra xa.

"Chuyện gì xảy ra?"

Pam Sin đứng ở cửa lớn tiếng hô lên. Không có người nào đáp lại. Ji Hyo nghe được tiếng cửa dè dặt đóng lại.

Cứ như vậy, cô cũng chỉ biết co lại dưới đáy bàn không dám bước ra, cô buông ra bàn tay đang che miệng Kang Hyo: " Kang Hyo ngoan nào, đừng lên tiếng."

Tiếng súng bên ngoài càng ngày càng dày đặc, không đến phút cuối thì không thể biết được tình hình chiến đấu như thế nào, cũng không thể biết ai thắng ai thua. Mười phút sau, thời gian giống như là đã sắp đặt tất cả, đêm tối ở trong phòng vừa nãy đã khôi phục lại ánh sáng như ban ngày.

Ji Hyo giữ chặt người, không dám rời đi một bước. Pam Sin trở lại tầng trệt, thấy trong đại sảnh có mấy thi thể nằm dài, là bị người ta đánh lén trong bóng tối, đều bị cắt cổ.

" Pam Sin. . . . . . ." Hai gã thanh niên từ trong địa lao vội vàng chạy tới: " Kang Gary đã chạy thoát."

Pam Sin cũng không biểu lộ quá ngạc nhiên, hắn mơ hồ đã có thể đoán được ngọn nguồn mọi chuyện, ánh mắt đen tối không một tia sáng khẽ nheo lại, xem ra... Trong lòng hắn đầu tiên là nhẹ nhõm, về sau, lại phảng phất cơn nóng giận mãnh liệt.

Ji Hyo hẳn là được an toàn, hơn nữa, trước đó cô ấy biết rõ đêm nay sẽ phát sinh chuyện này, nên mới có thể mang theo Kang Hyo trốn đi. Pam Sin nắm chặt súng trong tay, hết lần này đến lần khác, cô ấy còn mang vẻ mặt chân thành để nói cùng hắn, ngày mai, tôi tự mình xuống bếp.

Pam Sin nhớ tới ánh mắt lúc đó của Ji Hyo, chẳng lẽ cô che giấu quá sâu cho nên hắn cái gì cũng nhìn không thấu sao? Hay là, hắn thật sự bị che tim, che mắt?

" Pam Sin, chúng ta bây giờ nên làm gì?"

"Nơi này là địa bàn của chúng ta, cho dù đối phương có chuẩn bị mà đến, cùng lắm thì liều một mất một còn! "

Trong căn cứ đã lâm vào một màn chém giết đẫm máu, bên ngoài biệt thự thương vong vô số, hai phe thế lực ngang nhau. Song Jong Ki dẫn theo không ít người, đại đa số đều là những thân tín được Gary bồi dưỡng ra, vào sinh ra tử cũng không hai lòng.

Ji Hyo che lỗ tai của Kang Hyo lại, cô chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên một hồi lầu.

"Cốc cốc. . . cạch cạch cạch. . ." Rất có tính quy luật.

Ji Hyo nín thở, không dám động đậy.

" Ji Hyo?" Giọng nói của người đàn ông rất nhẹ truyền vào, là Gary. Ji Hyo vội nâng Kang Hyo lên, cố hết sức chui ra khỏi chiếc bàn, cô đi đến cửa, mở ra một khe hở rất nhỏ, mắt thấy Gary ẩn hiện ngoài cửa, cô vội vàng gọi anh bước vào.

"Bên ngoài sao rồi?"

"Em và Kang Hyo ở lại chỗ này, đừng đi đâu cả." Mắt Gary nhìn ra phía cửa, xác định vợ con đều ở trong phòng này, anh liền yên tâm: "Sau khi dẹp loạn xong, anh sẽ đến đón em và con."

"Anh không sao chứ?"

Bàn tay Gary khẽ vuốt lên mặt cô: "Đừng sợ"

" Gary, rốt cuộc em vẫn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy." Cái trụ sở tội ác xa xôi này, nếu muốn diệt trừ lại dễ như vậy sao.

"Dù biết là rất khó nhưng nếu không liều mạng thì chúng ta chỉ có thể bỏ xác ở nơi này."

Môi trái tim Ji Hyo khẽ mấp máy, cô gật đầu, trong mắt dấy lên kiên định. Thay vì sống ở nơi không có thiên lý, chi bằng giang tay đánh cược một lần.

"Đóng cửa chặt lại, đừng để bất cứ kẻ nào tiến vào." Trong lúc nguy cấp này, chỉ có nơi đây mới an toàn nhất, gian phòng này ngoại trừ Pam Sin không ai dám bước vào. Anh lúc rời đi hình như có lo lắng mà nhìn vào mắt Ji Hyo, lúc này anh vẫn không thể mang theo cô và con trai đi cùng, đi ra ngoài chính là chịu chết. Anh chỉ có thể hy vọng sự chú ý của Pam Sin hoàn toàn đặt vào tình hình chiến đấu ở bên ngoài, ngàn vạn lần đừng bước vào gian phòng này.

Ji Hyo mắt thấy anh rời đi, cô ôm Kang Hyo ngồi trên mặt đất, cô đã sức cùng lực kiệt, đã không còn sức lực để ôm con nữa.

[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)Where stories live. Discover now