Ji Hyo còn chưa tỉnh ngủ, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
"Song tiểu thư, có người tìm cô ".
"Ai tìm cháu vậy, Dì Goo?". Cô trở mình, ánh mặt trời chiếu vào tạo nên vầng sáng nhàn nhạt trên khuôn mặt cô.
"Cô ấy không nói, chỉ bảo là bạn của cô thôi."
Ji Hyo nghĩ ngay đến Bora, đã nói với cô ấy rằng cô ở Hoàng Duệ Ấn Tượng. Nhưng mới sớm như vậy mà cô ấy đã tới rồi sao? "Vâng, cháu xuống ngay đây".
Dì Goo xuống nhà đã thấy Goo Ara đang nhàn nhã ngồi trên ghế salon, Ji Eun phơi nắng xong, đẩy xe lăn từ bên cửa sổ sát đất đi vào " Cô tới đây làm gì?"
"Tôi tìm Song Ji Hyo ".
"Cô còn có mặt mũi đến đây đòi gặp nó, Kang thiếu biết không ?"
Goo Ara đặt hai tay lên bụng, Dì Goo thấy cuộc nói chuyện giữa hai người khá căng thẳng, trong lòng không khỏi nổi lên bất an, vẻ mặt cũng tràn đầy đề phòng.
Goo Ara đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này thật sự rất đẹp, so với Tinh Hoa Danh Thự Hoàng Duệ Ấn Tượng này quả thực chính là một hoàng cung, từ vườn hoa đến căn biệt thự, cả cây cối được trồng ở nơi đây, tất cả đều rất trân quý. Hơn nữa ở nơi này cô nhận ra ngay có hơi thở của Gary phảng phất trong không gian, không giống chỗ cô ở, cho dù y có ngủ qua, nhưng không hề có cảm giác như vậy.
" Đương nhiên anh ấy biết, nếu không làm sao tôi có thể đến được đây ?"
Ji Eun thần sắc đề phòng " Cô rốt cuộc muốn làm gì ?"
" Tôi không tới đây tìm cô ".Goo Ara quay mặt đi.
"Song Ji Hyo là em gái tôi, chuyện của nó đương nhiên cũng là chuyện của tôi, tôi có quyền biết".
Goo Ara không khỏi ngưỡng mộ Ji Hyo, có được một người chị em thân thiết thật tốt, được yêu thương, được chia sẻ, hơn nữa khi có chuyện cũng là người ra mặt giúp mình đầu tiên, cùng nhau gánh vác. Trong lòng cô không khỏi ghen tị " Nếu cô ta là em của cô, cô ta bán thân để được ở đây, cô cũng có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ được sao?"
Ji Eun cuối cùng đã bị chọc giận đến mức mặt mũi trắng bệch, Dì Goo thấy tình hình như vậy cũng đoán ra cô ta không phải bạn của Ji Hyo " Vị tiểu thư này, mời cô về cho, ở đây chúng tôi không chào đón cô ".
" Bà cũng chỉ là người giúp việc ở đây, tôi khuyên bà một câu, không nên xen vào chuyện của người khác". Goo Ara ngẩng mặt lên nói, "Tương lai ai sẽ ở đây, cũng chưa biết trước được"
" Nhưng hiện tại người ở Hoàng Duệ Ấn Tượng chính là chúng tôi". Ji Hyo từ trên gác đi xuống, cô cứ nghĩ rằng Bora đến chơi cho nên cũng không chú ý lắm đến trang phục, chỉ mặc một chiếc váy dài không tay đến bàn chân, khéo léo tôn lên dáng người mảnh mai.
Goo Ara đứng lên "Hôm nay cô dọn khỏi đây đi, chúng ta đều là người của Gary, tôi cũng không muốn làm khó dễ cho cô ".
" Cô có tư cách gì mà dám lớn tiếng yêu cầu?" Ji Eun tức giận quát lên, quay xe lăn về phía Ji Hyo.
" Tôi nói rồi, đây là chuyện giữa chúng tôi, không đến phiên người què như cô xía vào".
" Cô câm miệng cho tôi !" Ji Hyo lớn tiếng nói " Cô gọi là gì nhỉ ? À, Goo Ara. Tôi cho cô biết, cô muốn điên điên khùng khùng là việc của cô, nhưng nếu cô dám sỉ nhục chị tôi thì tôi quyết không tha cho cô!".
Ji Eun chính là điểm yếu của Ji Hyo, chỉ cần không xúc phạm đến chị mình, bất cứ thứ gì cô cũng có thể thương lượng, nhưng một khi ai công kích vào điểm yếu đó, thì cô có thể liều mạng với kẻ đó.
" Tôi nói có gì sai ? Hôm nay người tôi tìm là cô, người tàn tật như cô ta đừng xen vào".
" BoBo". Ji Hyo đứng từ đó hô lên. Goo Ara còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một con chó nhảy từ cửa sổ vào cách đó không xa. Cô ta chỉ kịp nhìn thấy bộ lông mượt mà của nó, đến khi định thần lại thì thấy trước mặt là một con chó Samoyed to lớn đang chễm chệ đặt hai chi trước lên vai cô.
"Á"
Cô ta giật mình hét toáng lên, run rẩy ngồi phịch xuống sofa. Bobo sủa to ở trước mặt cô ta mấy tiếng, thấy cô nàng không có phản ứng mới ngoe nguẩy cái đuôi chạy lại bên người Ji Hyo.
Dì Goo vui vẻ che miệng cười trộm, Goo Ara sợ hãi đến mức mặt hết trắng lại xanh, tinh thần vẫn chưa khôi phục được.
Ji Hyo ngồi xổm xuống, vuốt vuốt đám lông ở cổ Bobo. Bobo lập tức nâng mặt không ngừng cọ cọ vào ngực cô, cái đuôi nhỏ vẫy liên tục thể hiện mừng rỡ.
" Cô không cần kích thích tôi như vậy". Goo Ara ôm chặt lấy ngực, không dám nhìn vào Bobo đang ngồi bên cạnh Ji Hyo. "Nếu cô tự cho mình là thanh cao thì nên biết điều tự rời đi, không ai ngăn cản đâu".
" Sợ là cô lừa Gary để đến đây?". Một câu nói của Ji Hyo đã vạch trần sự thật " Nếu đây thật sự là ý của Gary, chắc hẳn cô đã nghênh ngang cùng hắn đến đây rồi, cần gì phải vội vội vàng vàng, lén la lén lút đến đây từ sớm như vậy chứ".
" Tôi đang mang thai, chỉ cần tôi nói gì, Kang thiếu nhất định đáp ứng".
" Vậy cô về nói với anh ta xong, hãy đến đây" Ji Hyo nghĩ mình còn trẻ, không tránh khỏi hấp tấp, vội vàng, không ngờ lại gặp phải một cô nàng còn ngây thơ hơn. Cô cũng không muốn mất thời gian nói chuyện vô bổ "Dì Goo, tiễn khách".
"Song Ji Hyo, cô sao có thể nói chuyện với tôi như vậy?"
Ji Hyo không trả lời, lướt qua Ji Eun hướng về phía cầu thang.
Goo Ara một lòng muốn Ji Hyo rời khỏi Gary, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Ji Eun thấy thế liền đẩy xe lăn ngăn cô ta lại " Cô nghe không hiểu à? Mời cô về cho ".
" Cô tránh ra cho tôi !"
"Dì Goo, mau đưa cô ta ra ngoài ".
Goo Ara thấy Dì Goo chuẩn bị đi tới, hai cánh tay cô ta bám chặt lấy xe lăn của Ji Eun, dùng sức đẩy. Ji Eun không giữ được, phút chốc ngã nhào ra mặt đất, xe lăn đè lên người.
Dì Goo sợ hãi vội vàng nâng Ji Eun dậy. Ji Hyo quay đầu thấy chị mình ngã cũng không khỏi sợ hãi "Chị!".
Cô chạy lại bên Ji Eun, cố hết sức cùng Dì Goo nâng lên xe lăn. Goo Ara cũng không nghĩ đến sự việc lại thành ra như vậy. Cô chỉ đẩy nhẹ một cái, không nghĩ đến Ji Eun lại ngã khỏi xe lăn. Cô chỉ biết trân trân đứng nhìn, không nhúc nhích nổi, lại càng không nghĩ đến Ji Hyo đã bước đến trước mặt giáng cho mình một cái tát rất mạnh.
"Chát!" Tiếng tát mạnh mẽ dội lên, vang vọng khắp phòng.
Goo Ara ôm mặt, đôi mắt mở to không thốt nên lời.
"Dì Goo, mau kéo cô ta ra ngoài ".Ji Hyo đau lòng quỳ xuống xem hai chân Ji Eun " Chị không sao chứ, có đau không?"
Ji Eun nhẹ giọng trấn an "Ji Hyo, đừng sợ, chị không sao ".
Dì Goo bước lên kéo tay Goo Ara " Mời cô ra cho ".
Goo Ara cố sức giãy ra "Tôi không đi ".
Dì Goo thấy vậy cũng không cần khách khí nữa, trực tiếp dùng hai tay ôm lấy vai cô ta kéo ra ngoài "Đi mau, đi mau, nơi này không chào đón cô. Kang thiếu không biết chừng sắp về rồi, cô đừng ở đây tự chuốc lấy đau khổ ".
Goo Ara không ngừng giãy giụa, đẩy Dì Goo ra, đi mấy bước vọt đến trước mặt Ji Hyo, "Người nên đi là cô." Cô ta bắt lấy cánh tay Ji Hyo, lại bị Ji Hyo hất ra, Goo Ara đứng không vững, ngã lên ghế sa lon.
------------
Gary đi vào đúng lúc nhìn thấy tình trạng hỗn loạn này.
Bobo đứng chắn trước mặt Ji Hyo, hướng về phía Goo Ara sủa.
Liếc mắt liền nhìn thấy Gary đứng ở trước cửa, Goo Ara vội che bụng, "Đau..., đau quá.. ."
"Này, cô đừng có mà diễn trò." Dì Goo đẩy nhẹ bả vai cô ta.
Goo Ara gập người xuống, đầu cơ hồ chôn ở trước ngực, "Bụng của tôi đau quá, ư ư..."
Gary đi tới, Ji Hyo thấy thế, cũng có chút hốt hoảng, quên mất Goo Ara đang có thai, cô đi mấy bước đến bên cạnh Ji Eun, chỉ sợ Gary sẽ giận chó đánh mèo trút giận lên đầu Ji Eun.
"Sao em lại ở đây?" Gary bước vào phòng khách, hướng về phía Goo Ara đang cuộn người lại một chỗ hỏi.
"Em..." Cô ta không ngờ được rằng Gary lại không tới công ty, khiến chạm phải y ở đây.
"Làm sao em tìm được chỗ này?" Gary liên tiếp hỏi.
Gary dù có phải che giấu thêm nữa, y cũng tận lực không muốn chuyện của Goo Ara bị Ji Hyo biết, y đem Ji Hyo giấu ở Hoàng Duệ Ấn Tượng, không ngờ rằng Goo Ara lại tìm được đến tận cửa, "Em cho rằng được tôi cưng chiều rồi thì thích làm gì thì làm sao?"
"Em chỉ không muốn anh có người phụ nữ khác." Ji Hyo nghe thấy như vậy, cô hiểu được đây là nguyện vọng đơn giản nhất nhưng cũng khó thực hiện nhất của tất cả phụ nữ.
"Ngay từ lúc đầu em đi theo tôi đã biết, đây là chuyện không thể làm được." Gary gọn gàng dứt khoát nói cho cô nàng biết, y đi tới bên cạnh Goo Ara, "Từ giờ trở đi không được tùy tùy tiện tiện tự ý quyết định thay tôi, tôi không thích em như vậy."
Goo Ara đành phải gật đầu một cái, cô ta nắm lấy tay áo của Gary, "Bụng của em thật sự đau, Ji Hyo đẩy ngã em, con của em không biết có sao không? Em rất sợ" "
Gary thấy cô ta nghe lời, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Ji Hyo, "Em có biết cô ấy mang thai hay không?"
Ji Eun bí mật kéo tay Ji Hyo, chuyện Goo Ara mang thai, đại khái có thể làm bộ như không biết, nói như vậy, cú đẩy vừa rồi cũng chỉ có thể coi như là vô tình.
Ji Hyo nắm bàn tay ấm áp của Ji Eun, ánh mắt nhìn thẳng Gary, "Tôi biết."
Đáy mắt người đàn ông thêm sâu hơn, "Biết cô còn đẩy cô ấy?"
"Đúng" Ji Hyo không hề khách khí thừa nhận, "Tôi còn sợ là đẩy quá nhẹ rồi."
Gary nghe thế, tức giận quá mà bật cười, chỉ có điều nụ cười này khiến người khác không thể nắm bắt, "Cô cũng thật là can đảm."
Ji Hyo nhìn Goo Ara đang không ngừng ôm bụng, cô biết là cô ta đang giả bộ, "Cô muốn tôi rời khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng phải không? Tôi cho cô biết, tôi nằm mơ cũng muốn ra đi, ở đây, tôi chưa hề có một phút giây nào cảm thấy vui vẻ, thậm chí cũng đã quên mất cười là như thế nào rồi. Cô cho rằng tôi muốn độc chiếm nơi này không muốn đi ư, cô nếu thực sự muốn tôi đi, hãy hỏi Kang thiếu bên cạnh cô một chút, tôi nếu không phải bị hắn uy hiếp, liệu có còn đứng ở chỗ này không? Cô bị người ta bao nuôi còn ra vẻ tư thái hưởng thụ, tôi lại chỉ cảm thấy ghê tởm, nếu cô muốn độc hưởng thì cứ việc, chỉ mong Kang thiếu giơ cao đánh khẽ, thả cho tôi một con đường sống."
Ji Hyo một hơi nói xong, lồng ngực phập phồng mấy cái.
Gary nghe xong, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, bàn tay y đảo qua, chiếc ly thủy tinh trên bàn đã nện mạnh xuống bên cạnh chân Ji Hyo.
Cô không hề sợ hãi một chút nào, trong lòng chỉ nghĩ, xem ra, mình lại chọc giận y.
Goo Ara lại sợ tới mức co rúm hai vai, ngay cả mấy câu kêu đau cũng không dám kêu.
" Song Ji Hyo." Gary gọi cả họ lẫn tên của cô, y híp đôi mắt hẹp dài, bên trong phóng ra vài tia tàn nhẫn u ám, "Cô mỗi ngày đi ngủ có phải hay không đều nghĩ, sao tôi còn chưa đuổi cô đi?"
"Đúng vậy." Ji Hyo ngẩng cao đầu nhìn người đàn ông ngồi trên ghế salon, "Không chỉ lúc ngủ, ngay cả lúc mở mắt tôi đều nghĩ tới, anh cũng đã cùng người khác có con, buổi tối vẫn còn muốn về đây chạm vào tôi, mỗi lần, tôi đều cảm thấy toàn thân khó chịu, ghê tởm tới mức buồn nôn."
Gary mí mắt khẽ chớp, che kín tức giận tràn ngập, sắc mặt y vẫn như bình thường, phất tay một cái, "Dọn dẹp đồ đi, nếu Ara không tới, hôm nay tôi cũng định cho cô dọn đi."
Ji Hyo nghe giọng điệu y bình tĩnh như vậy, ngược lại ngẩn ra, cô hoàn toàn không nghĩ tới Gary sẽ thoải mái mà đồng ý như thế. Cô cho là, lại sẽ xảy ra một trận cãi vã nảy lửa, sau đó, y tức giận đạp cửa bỏ đi là kết quả cuối cùng.
Y đáp ứng một tiếng, cô lại giật mình, không biết nên phản ứng như thế nào. Bobo thân mật cọ cọ vào chân, Dì Goo giật mình há hốc miệng, không ngừng nhìn về phía Ji Hyo.
Y ngay cả uy hiếp cũng không thèm làm, đó chính là thật sự chán ghét.
Ji Hyo, mày liền vụng trộm mà mừng đi, y không trừng phạt mày đẩy ngã Goo Ara, đã là hạ thủ lưu tình rồi.
"Còn ngẩn ra làm cái gì?" Gary thấy cô không phản ứng, chân mày nhíu lại bật ra vẻ không kiên nhẫn, "Bây giờ để cho cô đi, xem ra cô lại không muốn đi nữa?"
Ji Hyo nghe vậy, không nói một câu, trong ánh mắt kinh ngạc của Dì Goo sải bước đi về phía cầu thang, mặc dù nắm chặt tay vịn cầu thang nhưng bước chân cô không tránh khỏi lảo đảo, cô che giấu rất tốt, ở trong mắt người khác, giống như vì Ji Hyo đi quá nhanh mà bước chân có vẻ dồn dập. Gary nhìn bóng dáng mảnh mai của cô biến mất ở trên bậc thang cuối cùng, loại biểu không thể chờ đợi được đến lúc rời đi đó, người đàn ông thu hồi tầm mắt, cảm giác hai mắt như bị một vật bén nhọn hung hăng đâm vào, đau đớn vô cùng.
Ji Hyo lên lầu thay một bộ quần áo bình thường, lấy một chiếc túi vải dù mua lúc đi dạo phố cùng Bora, sắp xếp tất cả đồ của cô vào đó, lại đi xuống lầu vào phòng Ji Eun, thu dọn thuốc cùng quần áo cho vào một túi khác, rồi đi ra ngoài.
Ji Eun cũng không nghĩ đến, biến cố lại nhanh như vậy, một khắc trước họ còn ở trong biệt thự sang trọng bậc nhất, một giây tiếp theo, đã bị đuổi ra ngoài, lưu lạc nơi đầu đường.
Ji Hyo mặc một chiếc quần jean bình thường kết hợp với một chiếc áo sơ mi kẻ caro, ống tay áo xắn lên, xách theo hai cái túi đi tới bên cạnh Ji Eun, "Chị, chúng ta đi thôi."
"Song tiểu thư. . . . . ."
"Song tiểu thư, cô đừng đi, cô cùng Kang thiếu nên từ từ nói chuyện một chút. . . . . ."
Ji Hyo đẩy xe lăn của Ji Eun, cô khẽ ngẩng đầu lên, tầm mắt quét qua phòng khách to rộng, ban đầu, khi mới chuyển tới đây, nơi này chính là một cái nhà tù vô hình, nó giam cầm tự do của cô, trói chặt tình yêu của cô đối với Nam Seo Joon. Nơi góc phòng khách, chiếc đàn piano Steinway phủ lụa trắng đầy an tĩnh, không có tri âm diễn tấu, dường như vẻ ngoài cũng ảm đạm đi nhiều.
Bobo dường như ý thức được Ji Hyo phải đi, nó cắn chặt ống quần Ji Hyo không chịu buông ra, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ ư ử. Giống Samoyed, một khi nhận biết đúng chủ nhân, sẽ hết mực trung thành.
"Đợi chút. . . . . ." Gary gọi Ji Hyo, "Cô không còn gì muốn nói sao?"
Ji Hyo cúi người xuống xoa xoa đầu Bobo, cô đứng dậy, hai tay đặt lên xe lăn của Ji Eun, "Tôi đi đây."
Cổ họng Gary chuyển động, tâm tư phức tạp khiến y cảm thấy không rõ ràng, Ji Hyo đẩy Ji Eun đi, Dì Goo thấy thế, chỉ có thể nhấc túi hành lý của cô lên theo, Bobo cắn ống quần của cô, tứ chi không ngừng đảo quanh cào lên mặt sàn.
Ji Hyo nhìn qua Gary, hướng về bồn cây văn trúc đặt trên bệ cửa sổ cách đó không xa, "Chúng ta không cần phải gặp lại nhau nữa."
Cô nên cảm thấy vui mừng, cuối cùng thì cũng thoát khỏi.
Gary nhìn vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt cô, " Ji Hyo, mặc dù tôi thả cô đi, nhưng cô phải nhớ, cô với Nam Seo Joon là không thể, cô dám can đảm cùng hắn dây dưa một lần nữa, tôi nhất định sẽ cắt đứt chân của cô."
Ji Hyo chỉ cảm thấy lời này của y thật khó hiểu, Goo Ara nghe thấy vậy, ánh mắt vội né tránh, không dám nhìn mặt Gary.
Ji Hyo đẩy xe lăn đi về phía trước. Bobo đảo một vòng xung quanh rồi đứng dậy, đi theo sau Ji Hyo.
Đến bên ngoài, Dì Goo đứng ở ven đường đón xe cùng hai chị em.
" Dì Goo, dì vào trong đi, bên ngoài rất nắng."
Dì Goo không đi, mắt rơm rớm, dì khẽ xoa xoa mắt, "Để tôi gọi xe cho các cô, túi lớn túi nhỏ, cũng không tiện đi."
Gary đứng lên khỏi ghế, nói với Goo Ara, "Không phải đau bụng sao? Đi, đi bệnh viện."
Goo Ara mắt nhìn hai tay đặt trên bụng đi theo sau lưng người đàn ông, Gary lấy xe ra khỏi ga-ra, đi qua cổng thấy Dì Goo đã bắt được xe, đang cùng Ji Hyo hợp lực đỡ Ji Eun lên ghế sau xe taxi. Gary lái xe ra khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng, hai chiếc xe lướt qua nhau, Ji Hyo nhìn xuyên qua cửa sổ xe ra bên ngoài, vừa đúng nhìn thấy bóng dáng của Goo Ara ngồi ở vị trí ghế lái phụ.
Gary đeo kính mắt màu trà, tựa như lần đầu tiên cô gặp y, thần sắc kiêu căng, mặt mũi lạnh lùng.
Y thậm chí không nhìn Ji Hyo lâu thêm một cái, lập tức đánh tay lái cho xe cua sang bên trái.
"Tiểu thư, đi đâu?" Tài xế taxi hỏi.
Ji Hyo thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói, "Quẹo phải."
YOU ARE READING
[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)
RomanceTác phẩm: CHÌM TRONG CUỘC YÊU Tác giả: Thánh Yêu Editor: Hạ Phong Post: Khoai Môn Kem Nguồn: http://truyenfull.vn/chim-trong-cuoc-yeu/ Cân nhắc trước khi đọc. "Cực mạnh" đó nha bà kon