Alice cầm ống tiêm trong tay run rẩy.
Ji Hyo ngủ được rất trầm, có thể nghe thấy cô ấy hít thở đều đều.
Tầm mắt của Alice không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào hai vết sẹo trên tay của Ji Hyo. Dữ tợn, giống như vết thương trên ngực của cô.
Cô nâng tầm mắt lên, cả tòa Ngự Cảnh Viên trong mắt Alice tràn đầy hơi thở của một gia đình, mặc dù yên tĩnh nhưng ấm áp và thoải mái.
Alice đem ống tiêm đang dán chặt vào làn da của Ji Hyo thu hồi lại, cất nó vào trong túi xách.
Thực buồn cười, từ khi nào cô lại có thể đồng tình với người khác?
Alice thở dài, nửa người trên dựa vào ghế bên cạnh Ji Hyo. Cô chỉ là không muốn phá hủy gia đình của Gary, trong nhà này cô cũng là một thành viên.
----------
Trong văn phòng làm việc sạch sẽ và sáng sủa.
Sắc mặt nghiêm túc của Gary có hơi hòa hoãn lại, nhưng trong mắt không giấu được vẻ lãnh ngột, đôi mắt Hak Jeo Seong vẫn như xuyên thấu mọi thứ, hắn cầm lấy điện thoại di động bên cạnh: "Rút về đi."
Người ở bên ngoài Ngự Cảnh Viên cứ tưởng đây là nơi tráng lệ, giàu có và bình an.
Ai cũng không ngờ được, nó đã ẩn giấu một âm mưu đến tột cùng khó khăn và nguy hiểm.
Gary ngồi đối diện với máy vi tính ở trước mặt, ngón tay thon dài của hắn nhẹ gõ xuống. Hình ảnh nhanh chóng được phóng to, cố định trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ji Hyo hiền lành và điềm tĩnh.
Trước đây, Gary cũng sẽ không theo dõi camera của Ngự Cảnh Viên, tay phải của hắn bưng lên ly cà phê bên cạnh, ngón trỏ qua lại vuốt dọc theo ly.
Nếu như Alice thật sự dám xuống tay, hắn chắc chắn, người núp trong bóng tối sẽ một nhát lấy mạng của cô ta!
Gary duỗi tay trái ra, tắt máy tính đi.
Hắn tất nhiên là không muốn phát sinh chuyện như vậy, tiếng súng một khi vang lên, tất nhiên sẽ kinh hãi đến Ji Hyo. Gary không mong muốn nhất, chính là Ji Hyo tiếp xúc với quá nhiều hắc ám.
Người đàn ông nâng một chân thon dài lên, ánh mắt càng lạnh lẽo. Alice cầm trong tay dung dịch màu lam, Gary cũng không thể xác định được đó là cái gì.
Hắn đứng dậy đi về phía cửa sổ, như có điều suy nghĩ mà nhìn ra bên ngoài.
-------------
Ji Hyo tỉnh lại nhẹ ngáp một cái, cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Đôi mắt Alice vẫn nhìn chăm chú vào TV không rời đi, Ji Hyo lấy gối ôm bên cạnh ôm vào ngực: "Thực xin lỗi nha, tôi ngủ quên mất."
Nụ cười của cô ôn nhuận, khóe môi mang theo ấm áp khiến người khác có thể cảm nhận được. Tầm mắt của Alice vội dời đi hướng khác.
Sát thủ của căn cứ đi ra ngoài, các phương diện cảm xúc từ trước đến nay có thể khống chế vô cùng hoàn hảo. Từ nhỏ đã được huấn luyện yếu tố tâm lý khiến cho bọn họ có rơi vào giằng co nguy hiểm thì vẫn luôn có thể chiến thắng được đối thủ. Nhưng Alice khi đối mặt chính diện với Ji Hyo, lại kém đi một phần dũng khí.
Ji Hyo xoa nhẹ khóe mắt, cô mới ngủ không đến nửa tiếng nhưng cũng đã khá hơn nhiều, không có mệt mỏi như vừa rồi nữa.
Alice ở trong lòng thở ra lo lắng, cô không làm theo Pam Sin phân phó, cô không muốn phá hỏng tín nhiệm mà Gary dành cho cô.
Cô cho rằng Gary tin mình, nên cũng lấy điều này mà cảm thấy vui mừng.
Khi Gary trở về Ngự Cảnh Viên, Alice vẫn còn ở đó. Ji Hyo đang cùng Chị Choi ở trong phòng em bé, cùng tắm cho Kang Hyo.
Gary đi đến ghế sô pha trước mặt, tầm mắt lơ đãng liếc về túi xách của cô ta: "Gần đây không có gì không ổn đấy chứ? '
Alice ngẩng đầu: "Không có."
Gary đưa mắt nhìn xung quanh, Ji Hyo và Kang Hyo không có ở đây: "Alice, chỗ ở cô đã quen thuộc chưa?"
"Rất tốt." Cô từ trước đến nay đối với chỗ ở đều không so đo.
Mười ngón tay của Alice đan vào nhau, tựa hồ còn đắm chìm trong mâu thuẫn vừa rồi không thoát ra được: " Gary, anh nói xem... Tôi có khả năng thoát ly khỏi căn cứ hay không?"
"Alice, trừ phi là cô không muốn."
"Không! " Cô so với bất cứ kẻ nào cũng muốn rời khỏi đó nhất nhưng Alice mơ hồ có thể cảm giác được cô rất khó làm được việc này. Nhiều năm như vậy, cô đối với tình hình gần đây của Gary cũng không thể hiểu được: "Nếu như Pam Sin thật sự tìm đến, Gary, anh có nắm chắc mười phần để đối phó được với hắn không?"
Thần sắc của Gary trở nên tối tăm phức tạp, hắn cũng không giấu giếm Alice: "Không có."
Alice chỉ cảm thấy cả trái tim như chìm vào đáy cốc, người đàn ông sau đó nói những gì, cô đều không nghe được. Cô giống như một con diều bị lưu lạc ở bên ngoài, sợi dây điều khiển nằm ở trong tay Pam Sin, trừ phi hắn buông tay, nếu không ai cũng không có cách nào cắt đứt sợi dây này.
Pam Sin đợi một tháng, cũng không có được bất kỳ báo cáo thuyết phục nào của Alice.
Thuốc của cô nhiều lắm là còn có thể duy trì thêm được nửa tháng, cô khó có thể tưởng tượng được, nếu như không có thuốc để tiếp tục tiêm vào, thì đến lúc đó. . . . . . . . .
Ở căn cứ, Alice cũng không phải là chưa từng thấy qua, bị độc phẩm hành hạ cho tới chết, phần lớn bọn họ sẽ không còn hình người mà gầy như que củi. Đến lúc đó, cho dù cô có trang điểm nhiều thế nào cũng khó có thể che đi được.
--------------------
Thành phố Bạch Sa, sân bay.
Một người đàn ông vóc người cao lớn và tuấn tú từ sân bay đi ra. Hắn tháo kính râm xuống, đôi mắt lạnh băng màu xanh lam quét qua trên đỉnh cổng chào. Hắn không dùng máy bay tư nhân, hiện tại thân phận của hắn chỉ đơn giản là người từ nước ngoài trở về, không cần hiển lộ phô trương rõ ràng.
Hắn đẩy xe lăn đi về phía trước, người phụ nữ ngồi đó đang được bảo dưỡng nhưng thần sắc thì ngây ngốc. Người đàn ông đi được vài bước thì dừng lại, lấy tấm lụa mỏng phủ lên chân của người phụ nữ: "Mẹ, người có vui không?"
Người phụ nữ không có đáp lại.
Người con trai nâng một tay của bà lên áp vào gò má của hắn: "Con dẫn mẹ đi để xem một chút, kẻ lúc trước đả thương mẹ, con sẽ khiến hắn chết không được tử tế."
Người phụ nữ cúi gằm đầu xuống, vẫn không nói được lời nào.
Người đàn ông đứng dậy, đẩy bà đi đến một quảng trường rộng rãi, thành phố Bạch Sa rất đẹp, ánh nắng tươi sáng, vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy một ngày sáng sủa. Người đàn ông lại đeo kính râm lên, giấu đi cặp mắt tài năng phía sau.
Không trách được, Gary lại chọn một nơi như thế.
So với căn cứ tàn khốc và âm lãnh, nơi này thật sự là thiên đường chốn nhân gian.
Người đàn ông nở một nụ cười hiu quạnh, thiên đường, người như bọn chúng cũng xứng sao!
-----------
YOU ARE READING
[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)
RomanceTác phẩm: CHÌM TRONG CUỘC YÊU Tác giả: Thánh Yêu Editor: Hạ Phong Post: Khoai Môn Kem Nguồn: http://truyenfull.vn/chim-trong-cuoc-yeu/ Cân nhắc trước khi đọc. "Cực mạnh" đó nha bà kon