Ji Hyo mặc áo cưới do Bora chọn cho cô, xương quai xanh vừa khéo hiện ra, sau lưng, hai gò xương tỳ bà cũng thoắt ẩn thoắt hiện để lộ chiếc lưng trần gợi cảm đến mê người.
Gary đứng ở trong đám người đông đúc, hắn mặc một bộ đồ tây màu trắng, mang vẻ anh tuấn hơn người.
Bên cạnh có một bé gái ngẩng mặt lên, con bé giữ chặt tay mẹ: "Mẹ, mẹ, Bạch Mã Hoàng Tử a."
Người thiếu phụ trẻ tuổi quay sang nhìn về phía Gary, cô nở nụ cười hiền hòa, rồi khom người ôm con gái vào trong lòng: "Đúng là Bạch Mã Moàng Tử của Công Chúa Bạch Tuyết "
"Không phải đâu, là Bạch Mã Hoàng Tử của con". Con bé ôm chặt cổ mẹ, nó còn nhỏ, có điều còn chưa được học qua, mặc quần áo màu trắng, không nhất định là thiên sứ, mà rất có khả năng là ác quỷ giỏi ngụy trang.
Người được mời đến chủ trì hôn lễ là một ông lão, người đã từng chủ trì qua không ít hôn lễ, Ho Dong cũng là được ông trông coi từ nhỏ cho tới lớn, đến dự hôn lễ đều là các bạn bè gần đó và người thân, cả lễ đường vô cùng náo nhiệt.
Gary nhìn về phía Ji Hyo trên khán đài, cô nở nụ cười e thẹn, hạnh phúc như gần trong gang tấc.
Hạnh phúc của cô thì ở đấy, còn hạnh phúc của y ở đâu?
Gary chẳng biết tại sao lại phải giữ chặt Ji Hyo bên mình, y vốn nên buông tay, cho dù cô có cuộc sống vui vẻ hay buồn đau, cũng không liên quan đến y. Có thể hắn chính là cảm thấy nụ cười trên mặt Ji Hyo chướng mắt, sau khi ly hôn, đến nay lòng của y vẫn thế không thể buông, quay đầu nhìn lại, vẫn côi cút một mình như lúc trước. Nhưng Ji Hyo giờ đã có Ho Dong, cô không hề kiêng dè ở trước mặt y còn phô bày ra cuộc sống tốt đẹp, Gary muốn níu kéo cô giữ chặt cô bên mình, có thể cô đã đi quá xa, thậm chí khi quay đầu nhìn lại, nở một nụ cười hay một hy vọng xa vời cũng chưa từng cho y.
Gary vốn có thể có trăm ngàn loại thủ đoạn để đối phó Ji Hyo, có thể lòng của cô nếu không chết, cũng sẽ không bao giờ đứng về phía y, y càng ngày càng gần ranh giới cuối cùng với Ji Hyo, y thậm chí không tiếc giam cầm cô bức bối đến không thể xoay người trong một vòng luẩn quẩn nhỏ hẹp, rồi nhìn thấy sắc mặt cô từ tràn trề hy vọng đến gần như tuyệt vọng rồi chết.
Là y tàn nhẫn sao?
Gary nhẹ nheo lại mắt phượng.
Y lắc đầu, không.
Y chỉ là muốn đem Ji Hyo giữ ở bên mình, không hơn.
Nếu như Ji Hyo có thể vươn tay ra nắm lấy đôi tay này của y, y có thể sẽ đối xử thật tốt với cô, cho cô thứ tốt nhất, cho cô tất cả những gì cô muốn, Gary quá cô độc nên chỉ muốn giữ ai đó ở bên cạnh cùng mình, người đó không phải oanh oanh yến yến, không phải May, mà là cô gái có tên Song Ji Hyo.
Tầm mắt y mê ly, mặc dù có thể biết trước sau này Ji Hyo đối với y có bao nhiêu là hận ý, có thể y đã không hối tiếc, thế giới của y vĩnh viễn không có hai từ buông tay, thay vì làm cho y trở thành người khác, còn không bằng lôi kéo Ji Hyo, cả hai cùng đau khổ, y cũng không thể để Ji Hyo một mình có được hạnh phúc!
Bora trong tay cầm hộp nhẫn cưới của Ji Hyo, cô bị đông cứng đến lạnh run, tự đáy lòng cảm thấy mừng thay Ji Hyo, thấy Ho Dong đứng ở trước khán đài kéo tay Ji Hyo, Bora vuốt tóc dài nhìn về phía cách đó không xa.
Cô động tác xoay mình cứng đờ, lúc nãy bị đông lạnh bây giờ mặt càng phát ra trắng bệch như tờ giấy trong suốt, Gary sát khí quá mạnh mẽ, y vóc dáng lại cao, đứng trong đám người đông kia, cơ hồ chỉ liếc là có thể trông thấy ngay.
" Bora, Bora ... "
Ji Hyo gọi cô, hộp nhẫn kết hôn của cô và Ho Dong còn đang trong tay Bora giữ.
Môi Bora run lên, cô khép chặt lại áo choàng, Gary nghiêng người đi đến ánh mắt vừa lúc cùng cô nhìn nhau.
Ji Hyo thấy cô không trả lời, vội vàng đi tới: "Cậu làm sao vậy? Đưa nhẫn đây cho mình"
Bora cầm lấy tay Ji Hyo, vội kéo cô quay lưng lại, Ji Hyo thấy cô sợ đến như vậy, tim trong ngực đột nhiên đập rất nhanh: "Có phải là ... "
Cô nghĩ Gary sẽ không xuất hiện, ít nhất cũng nể tình xưa cho cô một đường sống.
Ji Hyo thấy Bora không trả lời, cô vừa muốn quay lại nhìn rõ, liền nghe được một giọng nói từ bên dưới truyền đến: " Bora, cô đây là lần thứ hai vì Ji Hyo làm phù dâu sao?"
Trong đám đông lập tức ồn ào hẳn lên.
"Cái gì! Cô dâu đã từng ly hôn ... "
"Trời ạ, đứa nhỏ Ho Dong này làm sao tìm người phụ nữ đã ly hôn ... "
"Này cô dâu xinh đẹp thế này, mà đã ly hôn sao, có phải hay không cũng đã có con?"
Ji Hyo sắc mặt trắng bệch xoay sang chỗ khác, sau đó liền thấy rõ khuôn mặt Gary, cô toàn thân run rẩy, trong lòng cô chỉ còn lại đám cưới này là may mắn cũng bị đập tắt sạch sẽ, y chỉ cần một câu, có thể đem chuyện này vốn đã vùi chôn từ lâu làm rối loạn cả lên, y có chết cũng lôi theo cô chết cùng không chịu buông tha cho cô đường sống, miệng Ji Hyo run lên, lạnh toàn thân từng tế bào đều giống như đang bị cắt xẻ ra.
"Kang thiếu, hôm nay là ngày tốt của Ji Hyo, mong anh đừng như vậy." Cho dù ngay cả Bora từ trước đến nay tính tình như lửa của cũng nhịn không được mở miệng cầu xin.
"Hừ." Gary lại cười lành lạnh: "Những ngày bình yên của cô ấy? Cô ấy có lá gan cùng hắn tại đây lén lút kết hôn, còn sợ gì người khác biết rõ cô ấy đã từng kết hôn?" Nam nhân đi ra từ đám người, bước lên khán đài.
Ho Dong vội vàng chạy đến bảo vệ Ji Hyo, Gary thanh âm giảm thấp xuống: "Tôi nói rồi, sẽ để cho các người kết hôn, tôi nói hết mấy câu rồi sẽ đi, các người muốn đuổi tôi, cũng không sao." Tầm mắt người đàn ông quét qua mấy chục bàn tiệc: "Nơi này, coi chừng tôi làm cho các người tất cả đều đổ bể."
Y nói chuyện khẩu khí lạnh nhạt, phảng phất chuyện gì nói ra từ miệng Y, đều là dĩ nhiên.
"Anh đến tột cùng là muốn như thế nào?" Ji Hyo sắc mặt tức giận, ở đây lại có nhiều người, nên không tiện nổi cáu: "Anh nói, anh sẽ để cho tôi vui vẻ kết hôn, anh còn đến đây phá rối, thì làm sao tôi có thể tiếp tục nữa?"
"Là em chính mình nghe lầm." Gary bước đến gần: "Tôi chưa nói để cho em vui vẻ, tôi lúc trước đã từng cảnh cáo em, có thể em không nghe."
"Vì cái gì tôi đã gặp anh? Tôi hy vọng tôi chưa từng gặp qua anh, anh xem như tôi chết rồi không được sao?" Ji Hyo giẫm phải giày cao gót thân thể lung lay sắp ngã, cô sợ cô có một ngày thật sự sẽ chết trong tay Gary, cô sợ cô thật sự sẽ bị bức đến phát điên.
Ji Hyo cứ nghĩ chỉ cần cô rời xa Gary, liền có thể giải thoát hết tất cả, cô chưa bao giờ nghĩ tới Gary lại một lần nữa dùng bộ mặt tàn nhẫn mà thong thả xuất hiện, phá tan nát hết sự tốt đẹp của cô đang có. Y phá hư hôn lễ của cô, làm cho cô nhục nhã trước mặt mọi người, Gary khóe mắt lạnh lùng, giữa hai lông mày chau lại nâng lên sắc bén mà tàn nhẫn: "Song Ji Hyo, tôi chơi đùa phụ nữ đừng mơ tưởng mà có thể tái giá với người khác, em ở bước xuống giường của tôi, còn có thể bò lên trên giường người khác sao?"
Thanh âm nam nhân không cao không thấp, đủ làm cho những người dưới khán đài kia đang vểnh tai xem náo nhiệt đều nghe thấy.
Chỉ một các chữ "chơi", có thể làm kích thích tất cả.
" Ho Dong, lấy cô ấy làm vợ có thể tin được hay không đây? Cũng đừng nói trước kia cô ta là bị người bao dưỡng, như vậy đã có thể hổ thẹn chết người rồi ... "
"Các ngươi nói đủ chưa!" Ho Dong ôm Ji Hyo ở trước ngực che chở: " Gary, tôi mặc kệ Ji Hyo trước đây như thế nào, hiện tại cô ấy là vợ của tôi, tôi đã quyết định cưới cô ấy, tôi sẽ chấp nhận tất cả quá khứ của cô ấy, anh cho dù phá hủy tất cả nơi đây, thì cũng không ai có thể chia lìa chúng tôi được!"
"Có đúng thế không?" Gary vóc dáng rất cao, đứng trước mặt Ho Dong cao hơn nữa cái đầu: "Anh có thật nghĩ là tôi không thể chia lia được hai người?"
Ji Hyo biết rõ người đàn ông này chuyện gì nói ra cũng có thể làm được, cô sợ Ho Dong tức giận, vội vàng nắm lấy cánh tay của anh: "Ho Dong, hôm nay là ngày tốt của chúng ta, đừng làm cho người khác chê cười."
" Ji Hyo, em không biết là mình chính là câu chuyện cười sao?" Gary tất nhiên không có ý định buông tha cho cô: "Lúc trước, em vì giúp chị gái của mình trốn tránh tội danh giết người, tự cam tâm tình nguyện bị tôi bao dưỡng, về sau, lại vì chuyện tương tự mà gả cho tôi, tôi cứ nghĩ em lúc đó đi theo tôi là vì thật lòng với tôi, không nghĩ tới mới ly hôn không bao lâu, em liền đi theo thầy giáo thời đại học của mình. Em nói thật cho tôi biết, có phải hai người là đã cắm sừng tôi từ lâu?"
Lồng ngực Ji Hyo giống như bị xé ra rất đau, y bẻ cong sự thật như vậy, làm cho những người kia đều tin tưởng là mọi việc là thế.
Trong khóe mắt Ji Hyo ánh lên từng giọt nước mắt, hàm răng cô cắn chặt lấy môi, trong khoan miệng nồng nặc mùi máu tanh, Gary nhìn qua thân thể ốm yếu của cô, hai tay cô siết chặt lấy chiếc váy, với bộ dạng cô vô cùng bi thương này, có thể thấy chỉ một cây rơm rạ rơi phải, cũng có thể làm cô sụp ngã.
"Các ngươi nếu đã kết hôn, vậy thì có giấy hôn thú không?" Gary quay mắt đi, không nhìn tới Ji Hyo, thần sắc y chắc chắn: "Hay là để che mắt tất cả mọi người ở đây liền tổ chức cái hôn lễ này?"
Dưới khán đài, đột nhiên một người thân của Ho Dong bước đến lên tiếng: " Ho Dong, con hãy mang giấy kết hôn ra cho hắn xem, đã đến giờ lành rồi, lại còn ở đây dây dưa, qua giờ lành là không tốt đâu."
Mặt Ho Dong tái xanh, giấu cũng không được.
Ji Hyo cảm thấy rất áy náy, nếu không phải tại cô đợi đến xế chiều mới đi công chứng, thì sẽ không làm cho Ho Dong lâm vào hoàn cảnh lúng túng và xấu hổ như bây giờ.
Cô nhìn thấy khóe miệng Gary nở nụ cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy tức giận lên.
Ji Hyo xông tới đẩy y một cái: "Hèn hạ, anh thậm chí ngay cả việc này cũng cho người điều tra ra, Kang Gary, chẳng lẽ anh thật sự muốn ép tôi tới đường cùng anh mới vừa lòng sao?"
" Ji Hyo, tôi chỉ muốn đến đây chúc phúc cho em mà thôi."
"Anh cút đi! " Ji Hyo không còn gì để nói với y, cô hận không thể làm cho y biến mất trên đời này: "Lời chúc phúc của anh tôi thật sự nhận không nổi, Kang Gary, tôi nghĩ tốt nhất anh nên chết đi mới phải, chết đừng bao giờ để cho tôi thấy mặt anh! "
Cô dùng những lời nói cay độc mà mắng chửi y, cô bị ép đến mức gần như phát điên, nếu như có thể, thật sự cô rất hy vọng Gary có thể mãi mãi biến mất trên đời này.
Người đàn ông nhìn thấy mặt cô gần như phát điên, Ji Hyo đưa hai tay ra đẩy y, lại bị Gary bắt lấy tay phải.
Ji Hyo bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, Gary đưa tay vuốt nhẹ nhàng trên gương mặt chống đối của cô, con ngươi y ánh lên tia ảm đạm vô định, khóe miệng cong lên không giấu được sự cô đơn tịch mịch, y chưa từng nghe thấy Ji Hyo nguyền rủa một người nào như thế, mà hôm nay người này, tất nhiên chính là y.
"Em muốn cho tôi chết?" Gary từng chữ một nói ra, lời nói mang theo sự lạnh lùng.
"Đúng, anh chết là tốt nhất! " Ji Hyo hét to.
Y nắm chặt cổ tay Ji Hyo, hôm nay trên tay cô không có đeo đồng hồ Ho Dong tặng cho, mà là tay đeo vòng trân châu do người trang điểm chọn hợp với cô hôm nay, Gary liếc qua là có thể nhìn thấy rõ ràng hai vết thương do đao gây ra chồng lên nhau rất đáng sợ, Ji Hyo dùng sức cố gắng đem tay phải rút về, y từ trong túi quần lấy ra một hộp trang sức, đưa đến trong tay cô: "Trang sức trong cái hộp này, trước kia tôi cho người mang ra nước ngoài chỉnh sửa lại ... "
"Ai cần trang sức của anh! " Ji Hyo nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, cô nhanh chóng mang hộp đồ trang sức ném vào người Gary, cái hộp mở ra rơi trên mặt đất, bên trong Nước mắt Mỹ Nhân Ngư lăn đến bên chân Ji Hyo.
Đó là cô và Gary trước kia kết hôn, y đã tự tay đeo dây chuyền này vào cổ cho cô.
Cô còn hỏi y, sợi dây chuyền này cùng câu chuyện nàng tiên cá có liên quan với nhau không? Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư, có phải là chuỗi nước mắt của nàng tiên cá khi nhìn thấy Hoàng Tử mình yêu thương cùng người con gái khác kết hôn, mà nước mắt rơi ra?
Trong mắt Ji Hyo trở nên u ám, cuối cùng cũng không giấu được nước mắt, nước mắt rơi xuống khuôn mặt, cô giật mạnh rút tay mình về, mắt nhìn đến sợ dây chuyên đang nằm trên mặt đất với sắc mặt đau đớn mà phức tạp, sau đó cô xoay người bước về bên cạnh Ho Dong.
Gary liếc nhìn bóng lưng Ji Hyo, sau đó thân thể cao lớn của y cúi xuống đất, nhặt lại dây chuyền Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư lên.
Bora cứ nghĩ là y chưa chịu dừng tay, cô bước đến vừa muốn lên tiếng, thì đã trông thấy người Gary đứng lên rất nhanh sau khi nhặt dây chuyền, trong con ngươi hắn lóe lên một tia máu liếc nhìn về hướng Ji Hyo, cô đang đứng bên cạnh Ho Dong, ánh mắt buông lỏng, và không hề nhìn lại một lần.
Gary bỏ Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư sâu vào trong túi quần, rồi sau đó xoay người rời đi rất nhanh.
Ông bà Ho nhận được tin tức nên vội vã xuống lầu, hai người cũng đã hiểu sơ qua sự việc vì được những người thân kể lại, bà Ho đau lòng bước đến ôm Ji Hyo: "Con không có sao chứ? Người kia đâu rồi?"
"Con không sao." Hai mắt Ji Hyo đỏ bừng, cô vội lấy tay lau đi nước mắt.
"Đừng như thế." Bà Ho ngăn lại: "Hôm nay con là cô dâu, con không nên khóc."
Lúc này có một người thân đi đến bên cạnh bà Ho, bộ dạng làm ra như nói nhỏ, nhưng tiếng nói thì không chút nào đè nén: " Ho Dong nhà chúng ta vừa tuấn tú lại lịch sự, sao phải lấy người phụ nữ đã từng ly hôn, hôn lễ còn bị phá thành như thế này, thật sự là không đáng."
"Đã từng kết hôn thì có sao?" Trước đây Ho Dong cũng không che giấu gia đình, trong nhà ba mẹ Ho Dong cũng là người hiểu chuyện: "Tôi là yêu mến Ji Hyo và muốn cô ấy làm vợ, mẹ cô không phải cũng là tái hôn sao, sau đó sinh ra cô, lúc tuổi già không phải cũng có phúc sao?"
Nghe thấy những lời này, trên mặt cô ta nhanh chóng nở nụ cười như hoa, trong miệng cô vừa nhai hạt dưa, vừa nói: "Vậy cũng đúng, mẹ của tôi may mắn sinh ra tôi đây là con gái, cũng là tôi tâm hồn tốt."
Những người thân bên cạnh thấy thế, tốt nhất cũng không nên nói thêm gì nữa, một lúc sau ông Ho mời mọi người ngồi xuống, hôn lễ cứ như thế mà tiếp tục, lúc này đây Ji Hyo cũng không còn tâm tư, cô hồn siêu phách lạc trở lại phòng, vừa rồi bị Gary dùng sức nắm ngay miệng vết thương ở cổ tay phải, mơ hồ làm cô nhớ lại cơn đau đớn này.
Bora có cảm giác đau đớn giống như là của chính mình, dù sao hai cuộc hôn nhân của Ji Hyo, cô đều ở bên cạnh chứng kiến.
Cô đem cửa phòng khóa lại sau đó bước đến trước mặt Ji Hyo, Ji Hyo tinh thần mệt mỏi, cô ôm lấy Bora không muốn buông: " Bora, mình thật sự rất mệt mỏi."
" Ji Hyo, ráng chịu đựng, qua ngày này, sẽ không có việc gì nữa."
"Có thật không?" Được sự an ủi của Bora, nhưng Ji Hyo lại không có được bao nhiêu tin tưởng, trong đầu cô không thể nào quên được nụ cười đầy ác ý trên khóe miệng Gary, nụ cười chắc chắn, như tất cả mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của y.
Ji Hyo đối với chuyện này vô cùng sợ hãi và không biết làm như thế nào, hình như cô đi đến đâu, đều giống như bị một sợi dây thừng sít sao quấn lấy, Gary muốn cô đi hướng đông, dù là cô ra sức phản đối, cũng không thể đi được hướng tây.
" Ji Hyo, cậu đã từng nghĩ qua chưa, vì cái gì mà Gary luôn đuổi theo cậu không buông tha?"
Ji Hyo giống như xuất thần, cô hoảng hốt nói: "Cái loại người như hắn, cái gì càng không chiếm được, lại càng muốn có, nếu như không có được nó, hắn sẽ tự mình hủy diệt."
Bora gật đầu: "Tính khí của hắn đúng là như thế."
Cô nhớ tới cảnh tượng Gary người ngồi xuống đất nhặt sợi dây chuyền, một con người cao qúy ngạo mạn như y, Bora không nghĩ tới y sẽ khom người lúc đó, từ trên mặt y trông thấy sự lạc lõng cô đơn, cô hiểu ra, Gary là thật lòng muốn đưa sợi dây chuyên cho Ji Hyo.
Mà ngay cả Bora trước kia cũng không biết, Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư là được y mua lại rồi đưa cho Ji Hyo.
Cô mang bộ đồ sườn xám đến cho Ji Hyo thay, Ji Hyo ngồi ở trước gương trang điểm, đưa tay tháo vòng trân châu trên cổ tay xuống.
Bora cầm trang sức, thấy thế cô kéo tay Ji Hyo: "A ... "
Cô thở nhẹ, Ji Hyo lấy lại tinh thần, vội vàng muốn rụt tay về. Lại bị Bora dùng sức nắm chặt tay: "Đã xảy ra chuyện gì? Tay của câu tại sao có thể bị thương như thế này?"
"Vẫn không thể giấu được cậu." Ji Hyo lấy lòng bàn tay trái che lên vết sẹo trên cổ tay phải.
"Là do ai làm?"
" Gary nói là May."
"Con tiện nhân đáng chết kia! " Bora vừa tức vừa hận: "Để mình đi trả thù cho cậu! "
Ji Hyo vội vàng kéo lại Bora đang tức giận: "Hắn nói đã trả thù cho mình rồi." Lời nói của Ji Hyo không có chút cảm xúc: "Giống như vết sẹo này đây, Bora, mình làm sao có thể trở lại bình thường được?"
"Vậy ... Còn có thể đánh đàn không?" Bora run rẩy lên tiếng hỏi.
Ji Hyo rút tay đưa về, cầm lấy chiếc vòng tay trên bàn rồi đeo lên cổ tay để che lại vết thương, cô lắc đầu.
"Sao có thể như vậy được! " Tại Hoa Nhân, Bora cùng cô là bạn thân nhất, Bora biết rõ Ji Hyo đối với đàn dương mà nói, ý nghĩ như thế nào.
" Bora, thật sự mình tốt hơn rất nhiều rồi, không giống lúc trước, liền phải chấp nhận sự thật đau lòng này."
"Cậu là kẻ ngốc." Bora ngồi trở lại mép giường, quay lưng lại lau nước mắt, cô hướng về phía Ji Hyo mắng nhẹ: "Cậu lúc trước khó khăn như vậy mới có thể vượt qua về sau lại không muốn nói cho mình biết? Cậu không biết mình lo lắng nhiều lắm sao, cậu tại sao không đến tìm mình?"
"Không sao, không sao mà, "Ji Hyo đứng lên, ngược lại còn an ủi Bora: "Mọi việc đều đã qua, hiện tại mình cũng rất tốt, giờ đây, có Ho Dong là tay phải của mình rồi, nếu cậu muốn nghe mình đánh đàn, thì hôm nào chúng mình sẽ đánh một bản nhạc cho cậu nghe."
Bora trong hốc mắt đỏ bừng, nhưng nghĩ lại hôm nay là ngày tốt của Ji Hyo, chỉ đành phải miễn cưỡng cười vui vẻ.
--------
YOU ARE READING
[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)
RomanceTác phẩm: CHÌM TRONG CUỘC YÊU Tác giả: Thánh Yêu Editor: Hạ Phong Post: Khoai Môn Kem Nguồn: http://truyenfull.vn/chim-trong-cuoc-yeu/ Cân nhắc trước khi đọc. "Cực mạnh" đó nha bà kon