Chương 60: Sự tàn nhẫn của Kang Gary

149 6 0
                                    

Ji Hyo hoảngsợ vội vàng đứng dậy, tay hốt hoảng liền làm đổ cốc trà xanh trước mặt cô.

Nước chảy qua mặt bàn bóng loáng thấm ướt vạt áo của Ji Hyo đang tựa vào mép bàn, chất lỏng này, dường nhưcòn mang theo chút hơi ấm của người đàn ông.

Nam Seo Joon bấtngờ không kịp chuẩn bị nên bị một nhát dao, hắn đưa tay trái đè lại bụng, thânthể đau đến gập người xuống không thể đứng dậy nổi, "Cô . . . . . ."

" Nam Seo Joon,anh phá hủy cuộc đời của tôi, giờ thì tốt rồi, cha mẹ tôi hận không thể chémchết tôi, tôi cũng bị đuổi học, anh đã hài lòng chưa? Anh đã hài lòngchưa?" Goo Ara tayphải cầm dao, máu tươi trên mũi dao liên tục nhỏ xuống, cô gần như điên cuồng,hai mắt tràn đầy hận ý, việc làm sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô chính là gặpgỡ Nam Seo Joon,cô bị hắn lợi dụng, tiếp cận Gary. Tranh đấu giữa bọn họ tại sao phải lôi kéo côvào?

Goo Ara vừakhóc vừa khua loạn con dao trong tay, "Tôi cái gì cũng không tham, tôi chỉmong muốn có thể tiếp tục đi học, tôi như vậy cũng sai sao? Cho dù tôi thực sựcó sai lầm, anh cũng nhất định phải ép tôi đi tới bước đường cùng sao? Nam Seo Joon, anh làloại người gì? Anh cao cao tại thượng, anh cũng không thể nới lỏng bàn tay củamình, bỏ qua cho tôi sao? Ô ô..."

Nam Seo Joon cốnhịn đau, "Cô nói cái gì vậy?"

Goo Ara vừakhóc vừa cười, "Anh nghe không hiểu sao? Nam Seo Joon, anh đem cuộc sống đã bị anh hủyhoại của tôi trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. . . . . ."

Bên đầu kia điện thoại, truyền đến giọng Dahye kêulên, "Seo Joon, Seo Joon, anh đang ởđâu? Anh làm sao vậy..."

Goo Ara dùngchân đá điện thoại của hắn văng ra, Ji Hyo do tình thế cấp bách cũng không kịp nghĩ xemtại sao Goo Ara lạiquen biết Nam Seo Joon,cô sải bước chạy qua cái bàn lao về phía người đàn ông, " Seo Joon!"

"Đứng lại!" GooAra đưadao găm dính máu chỉ vào Ji Hyo, "Cô biết không? Tôi thật sự hâm mộcô" một tay kia của cô ta chỉ chỉ Nam Seo Joon, "Lần đầu tiên gặp mặt hắn đãnói, trên người tôi có khí chất giống như cô, Gary chắc chắn sẽ thích. Từ đó, tôi đã biết tronglòng hắn có một người là Song Ji Hyo. Nhưng mà, nếu chúng tôi giống rất nhau, Nam Seo Joon, tại saongười anh thích lại là cô ta? Anh đối với tôi, so với cô ấy, quả thật chính làmột trời một vực, nếu như anh đối với tôi nhân từ nương tay một chút, tôi cũngsẽ không bị bức đến bước đường cùng này. . . . . ."

" Goo Ara, côcó biết mình đang nói cái gì không?" Nam Seo Joon khuỵu gối quỳ trên mặt thảm, taykhông ngừng bịt miệng vết thương, vết máu trên mu bàn tay cũng đã khô lại,"Tôi đối với cô coi như là đã khách khí, nếu không, tôi nhất định khôngtha cho cô. . . . . ."

Nam Seo Joon mộtbên nói chuyện với cô ta, một bên hướng Ji Hyo nháy mắt, ý bảo cô mau rời đi.

" Goo Ara, côđừng như vậy, cô còn trẻ như vậy, ngàn vạn đừng kích động, nếu không, tương laihối hận cũng không kịp nữa..." Ji Hyo chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này,"Lại nói, cô còn đang có con, cô hãy yên tâm đi, có chuyện gì Gary sẽgiúp cô."

"Không còn kịp nữa rồi, không còn kịp nữa rồi..." Goo Ara y khàn cả giọng, tóc dán chặt ở trên mặt, haicánh tay run run, đôi môi thâm lại, "Tôi bây giờ không sống nổi nữa, nhàcũng không thể quay về, cũng không thể đi học..." Cô ta lẩm bẩm lặp đi lặp lạimấy câu nói đó, con dao găm đang buông thõng bên tay bất ngờ vung lên, " Song Ji Hyo, nếuanh ta yêu cô, tôi liền thành toàn cho các người. . . . . ."

Cô ta đã làm quá nhiều chuyện thành toàn cho Nam Seo Joon, đây là, chuyện cuối cùng cô ta làmcho hắn.

" Ji Hyo, chạymau. . . . . ." NamSeo Joon sắc mặt trắng bệch, bên trong phòng trà có máy điều hòa mátlạnh, thế nhưng toàn thân hắn lại thấm đẫm mồ hôi, mái tóc ngắn màu nâu nhạtdính chặt vào trán, một tay đè chặt bụng. Ji Hyo thấy thế, cô đang ở gần cửa, liền định chạy đigọi người đến cứu, mới chạy được hai bước, hai chân liền xụi lơ ngã xuống.

Goo Ara toànthân mặc một bộ váy màu đen, giống hệt như một hồn ma đi tới bên cạnh Ji Hyo, Nam Seo Joon nhịn đaukêu lên, "Chuyện này không liên quan gì tới cô ấy, cô hãy để cho cô ấy điđi."

"Đi?" Goo Ara haimắt mông lung, giọng nói run rẩy, "Tôi trở thành như bây giờ, đều là vì côta, nếu không phải vì anh nhìn trúng tôi cùng cô ta có vẻ đáng thương giốngnhau, tôi nào có thể bị đẩy tới tỉnh cảnh sống dở chết dở như thế này?"

"Nếu cô nhất định muốn một người đền mạng, vậy hãy lấy mạng của tôiđi." Nam Seo Joonmệt mỏi vô cùng, cánh tay khuỵu xuống, nửa người nằm nghiêng trên mặt đất.

"Seo Joon!"Ji Hyo vộivã muốn bò dậy từ trên mặt đất, "Mau đưa anh ấy đến bệnh viện, nếu khôngsẽ không kịp, Goo Ara, côđiên rồi sao, cô điên rồi sao?"

"Tôi điên rồi!" Goo Ara kíchđộng khua loạn con dao trước mặt Ji Hyo, cô vội vàng dùng tay che mặt, cánh tay vẫn bịdao của cô ả quét nhẹ qua, để lại một vệt đỏ, chỗ đó lập tức rỉ ra vết máu đỏthẫm. " Nam SeoJoon, người anh yêu là cô ta phải không? Anh có thể sống chết vì cô tasao? Anh có thể sao?"

"Đương nhiên tôi có thể, " Nam Seo Joon hơi thở yếu ớt nhìn về phía Ji Hyo,"Chuyện khiến anh hối hận, cả đời này anh sẽ không bao giờ lặp lại, Ji Hyo, thậtxin lỗi em, ban đầu, anh đã không thể nắm chặt tay em, anh... Em hãy tin anh, chotới bây giờ anh vẫn... chưa từng có ý nghĩ muốn buông em ra."

Ji Hyo khóckhông ngừng gật đầu, cô chưa bao giờ hoài nghi tình yêu của Nam Seo Joon đối vớicô, chỉ là tình yêu của bọn họ rất yếu ớt khi đối mặt với hiện thực...

Goo Ara khuỵugối bên cạnh Ji Hyo, côta không hề nhúc nhích liếc nhìn khuôn mặt của Nam Seo Joon, cô ta bỗng nhiên vô thanh vô tức,trở nên rất an tĩnh, chỉ là nước mắt không ngừng chảy xuống, qua một lúc, mớilại mở miệng, "Anh có biết hay không, anh đối với tôi như vậy, nhưng tôivẫn còn yêu anh, anh bảo tôi chia rẽ bọn họ, lòng tôi lúc ấy chảy máu đầm đìa.Tôi phải ở bên cạnh một người đàn ông mình không hề yêu, lại còn phải thànhtoàn cho anh cùng người khác, Nam Seo Joon, anh thật sự rất tàn nhẫn..."

Nam Seo Joon muốnđứng dậy, hắn quỳ một chân trên sàn, lúc đứng lên, mặt mũi đau đến vặn vẹo, hắnlảo đảo đi về phía GooAra, Ji Hyo ngồichết sững trên đất không đứng dậy nổi, bàn tay ấm áp của Nam Seo Joon nắm lấycánh tay cô, muốn kéo cô lên.

Goo Ara chỉcảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Nam Seo Joon đang kéotay Ji Hyo.

Cho tới tận bây giờ, trong lòng hắn vẫn chỉ có Ji Hyo.

Goo Ara trongmắt đau xót, con dao nâng lên không khỏi đâm về phía Ji Hyo.

Ji Hyo chỉkịp thấy con dao nhọn kia phát ra ánh sáng lạnh lẽo đỏ thẫm quỷ quyệt, nó tớiquá mạnh quá nhanh, NamSeo Joon không chút suy nghĩ liền che ở trước mặt cô, cả con dao cắmngập vào bụng hắn, chỉ để lại chuôi dao màu đen.

"Seo Joon!"Ji Hyo trướcmắt bỗng tối sầm, hai tay vội đỡ lấy hai vai y đang ngã xuống.

Goo Ara ngơngẩn, tựa như lúc này mới từ trong u mê thoát ra, cô ta sợ tới mức vội vàngbuông tay ra, chạy lao ra khỏi phòng trà.

"Seo Joon,anh sao rồi? Anh sao rồi?"

Nam Seo Joonchống đỡ không nổi, hơn một nửa thân thể đè trên đùi Ji Hyo, trước mắt cô xuất hiện một màn đen mù mịt, mộtlát lại không thấy gì nữa."Seo Joon?"

Hai tay Ji Hyo vộivàng đè lại chuôi dao lộ ra bên ngoài cơ thể của Nam Seo Joon, cô không dám động, chỉ cần vừabuông lỏng, máu lại chảy thêm ra, "Có ai không, cứu mạng..."

Ji Hyo taychân luống cuống, mặc dù tiếng kêu cứu không nhỏ, nhưng không hề thấy có ngườitới đây, cô sờ sờ trên người, mới biết điện thoại di động của mình để quên ởnhà, cô nhớ tới Nam SeoJoon vừa rồi đang nghe điện thoại, Ji Hyo nhìn xung quanh, thấy điện thoại của hắn bị Goo Ara đávăng tới dưới ghế salon.

Cô gần như là bò qua, ngón tay chạm được vào điện thoại di động, kéo nó rangoài.

Điện thoại vẫn hiện trạng thái đang trò chuyện, tiếng Dahye rất to truyền đến, "Seo Joon, anh làm sao vậy, anh trả lời emđi!"

Ji Hyo vừamuốn ngắt để gọi 120 (số điện thoại cấp cứu), điện thoại lại bị một bàn taykhác cầm lấy, cô vội nhìn lên, một khuôn mặt lạnh lùng mị hoặc chúng sinh đãđập ngay vào tầm mắt.

" Gary."

Ji Hyo vừamuốn ngắt để gọi 120 (số điện thoại cấp cứu), điện thoại lại bị một bàn taykhác cầm lấy, cô vội nhìn lên, một khuôn mặt lạnh lùng mị hoặc chúng sinh đãđập ngay vào tầm mắt.

" Gary."

" Ji Hyo,chúng ta đi."

Ji Hyo hoàntoàn không nghĩ tới y lại xuất hiện ở đây, trong đầu cô bây giờ hoàn toàn trốngrỗng, hai tay đưa ra muốn cầm lấy điện thoại trong tay y, "Mau, mau gọi120."

Bên đầu kia điện thoại, Dahye đãgấp tới mức muốn nhấc chân.

Gary đeomột đôi găng tay màu trắng rất mỏng, động tác của y nhàn nhã không hề mất đi ưunhã tránh khỏi động tác của Ji Hyo, đầu ngón tay trượt nhẹ một chút, liền rút đượcđiện thoại, ném ra ngoài cửa sổ.

Ji Hyo mắthạnh trợn tròn, không thể làm gì được, cô nghiêng sang phía Gary kêulên, "Anh định làm gì.. . ."

Bàn tay người đàn ông chụp tới, ôm eo của cô mang cô đi về phía cửa phòng, Nam Seo Joon lúc này đãrơi vào hôn mê, vũng máu bên dưới vẫn đang lan rộng thêm.

Ji Hyo lúcnày mới có phản ứng, Gary làmthế này không chỉ là thấy chết mà không cứu, y như vậy so với trực tiếp giếtngười có gì khác biệt.

"Anh bỏ tôi ra, Gary, anhđến tột cùng là muốn làm cái gì? Đó là một mạng người, anh buông tôi ra. . . .. ." Ji Hyo saocó thể là đối thủ của y, hai ba lần liền bị Gary kéo ra đến cửa, đôi tay cô bám chặt khung cửa,hai chân giống như là đính vào sàn, "Tôi muốn cứu anh ấy."

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Anh là gì của tôi?" Ji Hyo hắng giọng hướng y nói, "Buông tôi ra,chuyện của tôi không cần anh quan tâm, anh buông ra! Cứu mạng . . . . . ."

Gary đưatay bịt miệng Ji Hyo,"Chẳng lẽ em quên rồi sao? Hắn đã từng thiếu chút nữa lấy mạng củatôi."

"Tôi không quên, tôi lúc ấy liều mạng cũng muốn nói cho anh biết, Gary, tôikhông muốn nhìn thấy bất cứ ai gặp chuyện không may, bây giờ cũng thế, ân oáncủa các anh tạm thời để qua một bên có được hay không, anh hãy cứu anh ấy, anhấy là vì tôi mới bị một nhát dao kia, nếu anh ấy thực sự xảy ra chuyện gì, cảđời này tôi cũng sẽ không an lòng . . . . . ."

Gary xanhmặt, y ôm lấy hông Ji Hyo quaytrở lại bên trong phòng trà, tiện tay đóng cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa,"Ý của em là, lúc ấy nếu như là Nam Seo Joon ở trên xe, hắn gặp nguy hiểm, emcũng sẽ thông báo cho hắn giống như vậy sao?"

"Đúng, cho dù là bất cứ ai, tôi đều sẽ làm như vậy, " Ji Hyo bị yôm eo không thể động đậy, hai chân cô không ngừng đạp loạn trên mặt sàn,"Anh ấy không còn cầm cự được bao lâu nữa!"

"Tôi chính là muốn hắn không được!" Gary cắn vào tai Ji Hyo, ánh mắt nhìn Nam Seo Joon tràn đầy hứng thú tàn nhẫn,"Tôi không hề làm gì cả, hắn bị chết trong tay Goo Ara, Song Ji Hyo, cũng không liên quan tới em, em không việc gìphải thấy cắn rứt lương tâm."

"Nhưng tôi đã nhìn thấy!"

Gary cheánh mắt của cô, "Như thế này, cũng coi như không có nhìn thấy. Ji Hyo, emcàng lo lắng cho hắn, tôi càng muốn hắn phải chết."

Ji Hyo gấpđến độ nước mắt chảy ra, chất lỏng nóng bỏng thấm qua ngón tay Gary, lúcchảy xuống đến lòng bàn tay đã lạnh như băng, " Gary, anh nhất định muốn như thế này phải không? Tôikhông có thời gian lãng phí với anh ở đây, anh mau buông tay!"

" Ji Hyo, emnhất định phải cứu hắn sao?"

"Đúng."

"Sẽ không hối hận sao?"

"Tôi không hối hận, anh mau buông tôi ra!" Ji Hyo dùng sức giãy giụa, Gary xoay mình buông tay, cô bị bất ngờ nên lao vềphía trước, thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt sàn.

Người đàn ông mắt lạnh nhìn bóng dáng của cô nhào qua, con ngươi giương lên,cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng trà.

Goo Ara mấthồn mất vía chạy vào phòng rửa tay gột sạch hai tay, lúc đi ra, bước chân lảođảo, tay phải bám vào vách tường mới có thể đi được. Cô ta vừa mới ra khỏi phòngtrà, đã bị hai người đàn ông chặn lại.

Gary ở bêntrong phòng trà ngay bên cạnh ngồi hồi lâu, y nghe thấy ngoài cửa truyền đếntiếng Ji Hyo kêucứu, cùng với tiếng bước chân của phục vụ viên phòng trà theo nhau mà đến, ngaysau đó, chính là tiếng xe cứu thương 120 chạy tới khẩn cấp cứu hộ.

Gary đứnglên, đem khay trà trước mặt một cước đá văng ra, đây là phương pháp tốt nhất đểđưa Nam Seo Joonđi vào chỗ chết, chỉ là, Ji Hyo nhất định tới đây chặn ngang một bước.

Y lái xe trở lại Tinh Hoa Danh Thự, ngoài cửa có hai người đàn ông đứng gác, ymở cửa đi vào, chỉ thấy Goo Ara ômhai vai đang ngồi ở ghế salon bên trong phòng khách.

Gary đitới trước tủ rượu bên cạnh, rót hai ly rượu.

Goo Ara sợhãi đôi môi run run Gary đemmột ly rượu đỏ đưa về phía cô ta, môi cô ta vừa mới chạm tới miệng ly, lại rụttrở về, "Em, em không thể uống rượu."

"Uống đi." Gary ngồixuống đối diện cô ta, y vắt chéo chân, tư thái cao quý khẽ nhấp một ngụm rượu," Goo Ara, emlàm sao phải sợ đến như vậy?"

"Kang thiếu, em, em giết người rồi. . . . . ." Goo Ara lúc này mới cảm thấy sợ, cô ta nói chuyện đứtquãng, "Làm sao bây giờ, anh. . . . . . Anh giúp em một chút được không?Em, em không muốn ngồi tù, hu hu hu, em muốn đi học. . . . . ."

Gary gậtđầu, cũng không biết là đáp ứng cô ta, hay là đang cười cô ả ngu ngốc,"Nói thật, tôi thật sự không ngờ em lại hạ độc thủ đối với Nam Seo Joon như vậy,tôi chỉ muốn cho em nếm thử một chút dạy dỗ, không nghĩ tới em thật sự lại kíchđộng như thế. . . . . ."

Goo Ara thânthể co rút thành một cục, nghe những lời Gary nói, cũng không hoàn toàn phản ứng kịp,"Anh, anh có ý tứ gì?"

"Những bức ảnh kia, chụp có đẹp không?" Người đàn ông nghiêng ngườiđứng dậy, khuôn mặt tuyệt đẹp tiến tới gần Goo Ara, khiến cô ta giật mình sợ hãi lùi sâu vào trong,y từ từ nhếch đôi môi lạnh bạc, "Tôi cảm thấy chắc là cũng tạm được đi, dùsao người này dáng người cũng chỉ như thế, hiệu quả chụp ảnh cũng không phảitốt lắm."

Goo Ara mặttrắng bệch như người chết, "Ý anh là, những ảnh chụp kia cùng CD đều là anhlàm?"

"Tôi cho tới bây giờ cũng chưa hề nói, không phải là tôi làm."

Goo Ara khócó thể tin lắc đầu, huyết sắc trên mặt một chút cũng không còn, "Không thểnào, không thể nào. . . . . . Anh tại sao lại làm như vậy?"

"Lúc Nam Seo Joonbảo cô tiếp cận tôi, đã cho cô bao nhiêu tiền?" Gary cánh môi đặt lên miệng ly, rượu đỏ óng ánhtrượt vào trong miệng y, "Cô nên biết rằng, có một số loại tiền là khôngthể cầm bừa, tính toán của hắn thật sự còn quá non, buổi tối ở Thiên Sắc kia,đầu tiên là thuốc phiện giấu ở trong điếu thuốc, sau đó, lại là sự xuất hiệncủa cô, mật mã máy tính của tôi cũng là do Nam Seo Joon bảo cô phải không? Thật khờ, tôi nếuthật sự cất giấu tài liệu cơ mật gì ở bên trong, làm sao có thể dùng sinh nhật Ji Hyo làmpassword, như thế khác nào đem tài liệu dâng cho hắn?"

Thì ra là, bọn họ vừa bắt đầu đã lọt vào bẫy của Gary.

Eo Goo Ara nhũnxuống, cả người tê liệt ngã vào ghế sofa, cô nàng dù sao vẫn còn quá nhỏ, rấtnhiều việc nếu Gary khôngnói ra, cô cũng không thể nghĩ ra nổi, "Không thể nào, không. . . . .." Cô lắc đầu, thật không thể tin được, nếu như vậy, y và cô lên giường,cũng nằm trong kế hoạch hay sao? "Anh nể tình đứa bé, giúp tôi một lầnđược không? Anh đã nói, anh muốn đứa con này, không phải sao?"

Gary mímlại môi mỏng, kéo ra một chút nụ cười thâm sâu.

Lo lắng trong lòng GooAra trầmxuống, hi vọng trong mắt cô theo nụ cười đang dần nở ra trên mặt Gary màdần dần biến mất, "Không. . ."

"Làm sao cô có thể xác định, đứa nhỏ này là của tôi?"

" Gary, đứanhỏ này có phải của anh hay không, anh là người rõ ràng nhất, tôi chỉ có anh làngười đàn ông duy nhất, tôi đi theo anh vẫn còn trong sạch." Goo Ara càngnói càng lớn tiếng, trong lòng tràn ngập sợ hãi, bây giờ cô ta đã hoàn toànkhông thể nắm chắc, mỗi hành động của người đàn ông này thậm chí mỗi thần sắccủa y đều làm cô hoang mang.

-----
" Gary, đứa nhỏ này có phảicủa anh hay không, anh là người rõ ràng nhất, tôi chỉ có anh là người đàn ôngduy nhất, tôi đi theo anh vẫn còn trong sạch." Goo Ara càng nói càng lớntiếng, trong lòng tràn ngập sợ hãi, bây giờ cô ta đã hoàn toàn không thể nắmchắc, mỗi hành động của người đàn ông này thậm chí mỗi thần sắc của y đều làmcô hoang mang.

"Đúng, tôi là người rõ ràng nhất."

Cô nghe vậy, trái tim vừa treo lên lại muốn rơi xuống.

"Nhưng . . . . . ." Người đàn ông dừng lại, ngón tay chơi đùa xoaytròn ly rượu đặt lên bàn, "Đoạn video đó cô cũng xem rồi, người đàn ônglàm tình với cô lúc đó, cô có thể khẳng định là tôi sao?"

Một thứ tuyệt vọng tới cùng cực cơ hồ nhấn chìm Goo Ara, "Ý anh là sao? Ý anh là sao?"

"Đêm đó, Goo Ara, tôichưa bao giờ chạm vào cô, cô nghĩ là sao tôi có thể kiềm chế được phải không?Bởi vì tôi chê cô bẩn, tôi thấy ghê tởm" Gary đứng dậy, đi tới trước TV, tiện tay lấy ra mộtđĩa CD, "Cô không phải muốn biết ai đã ngủ với mình sao? Biết rồi, cũngđừng bắt đàn ông phải chịu trách nhiệm."

Trên ti vi xuất hiện những hình ảnh mà cô đã từng thấy, Goo Ara đau lòng đến mức muốn nhấc chân chạy trốn, cô cốkìm nén chôn chặt người tại chỗ của mình, xem gã đàn ông ở trên người cô hô mưagọi gió, Gary điđến ngồi xuống trên ghế salon trước mặt cô.

Trên màn hình, gã đàn ông đang kéo dài động tác nửa người trên sau một hồi căngthẳng, y rút thân ra, quay mặt lại.

Goo Ara rấttức ngực, không khí mỏng manh làm cô không thể nào thở nổi.

Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

"Anh ta, anh ta là ai?"

Gary mởtay ra, "Tôi cũng không biết."

Goo Ara vọtđứng lên từ trên ghế salon, "Đó là ai, đó là ai?" Cô ta dường như sắplao về phía Gary, haingười đàn ông ngoài cửa chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng cô, hai ngườivươn tay, một người đè lại bả vai cô ta, ấn Goo Ara ngồi trở lại bên trong ghế salon.

"Hắn là ngưu lang tôi bỏ ra 10 ngàn won gọi tới" Gary nhẹ nhàng ném ra những lời này. Cũng ra hiệubảo hai người đang giữ GooAra buôngra.

Goo Ara thầnsắc tan rã, thất thanh khóc lớn lên.

"Cô còn muốn hỏi gì nữa? Có muốn biết là quán nào nữa hay không, hay đểtôi gọi cho cô, nói không chừng, coi như nể tình cũ, hắn còn có thể miễn phícho cô . . . . "

Cô chỉ cảm thấy buồn nôn, Goo Ara cúingười xuống, kịch liệt nôn ra một trận, "Đừng nói nữa, đừng nói nữa!"

Gary cầmlên một điếu thuốc, châm thuốc, chỉ hút một hơi, liền đặt xuống gạt tàn thủytinh. Phòng khách to như thế chỉ chốc lát liền tràn đầy mùi thuốc lá, Goo Ara nôn ọe, đôi tay đè lại ngực làm thế nào cũng không phun ra được.

" Gary, anh.. . . . . Không phải là người!"

"Lúc ban đầu cô định trêu chọc vào tôi, nên nghĩ tới sẽ có hậu quả như thếnày."

Goo Ara khócgiọng nói khàn khàn, cô thật không có nghĩ tới có thể như vậy, cô đáp ứng Nam Seo Joon, cũng chỉđơn thuần cho là chuyện rất đơn giản, nhưng, tất cả mọi chuyện đều nằm ngoài dựliệu của cô, không có một chuyện nào Goo Ara cóthể khống chế nổi.

"Như vậy, anh trước mặt Ji Hyo, đối tốt với tôi, tất cả đều là giả vờsao?"

"Điều này còn phải hỏi sao?" Người đàn ông này có khí tức của ác ma,cơ thể giống như một người máy ma quỷ, lời nói càng có sức sát thương người, yliền càng nói.

"Cô thích Nam SeoJoon phải không? Thật đáng tiếc, bị đâm trúng hai nhát dao, tôi nghĩcũng không sống nổi. . . . . ." Gary thấy cô ta giật mình đứng sững không nhúcnhích, càng đổ thêm dầu vào lửa, "Thật ra thì Nam Seo Joon đối với cô cũng không tệ,công ty hắn gặp chuyện phiền toái xong, cũng không trừng phạt cô, cô cho rằnghắn thật sự sẽ dùng ảnh của cô để đổi 50 ngàn won sao? Cô nếu yêu hắn, nên hiểurõ, hắn không làm được những chuyện này ."

"Đừng nói nữa ahhh... " Goo Ara chemặt, vô cùng hối hận, "Không được nói nữa."

"Thật ra thì, cô cũng chỉ là một con cờ chúng tôi thay phiên chơi trongtay, tôi vốn cũng không muốn làm tới cùng như thế này, chỉ tại cô không biếtchừng biết mực, ngay từ lúc cô hắt cốc nước vào mặt Ji Hyo, cũng đã bắt đầu vượt quá giới hạn rồi."

Goo Ara suynghĩ mất hồn, cô ngẩng khuôn mặt cứng đờ lên, "Chẳng lẽ tôi phải rơi vàotình cảnh như bây giờ, chỉ bởi vì tôi đã hắt cho Ji Hyo một cốc nước sao?"

"Có thể nói là như vậy ."

Goo Ara mở tomiệng, nặn ra một nụ cười nhợt nhạt còn khổ sở hơn so với khóc, "Thì ra lànhư vậy, như vậy, anh yêu cô ta sao?"

Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của Gary khẽ chuyển, tựa hồ là suy nghĩ một chút, khôngtrả lời ngay lập tức, "Chỉ cần dựa vào cô ấy là người phụ nữ tôi cưngchiều bây giờ, như vậy cũng đủ rồi."

"Tại sao muốn như vậy, tại sao làm được tàn nhẫn như vậy?" Goo Ara cặpmắt trống rỗng nhìn về phía Gary, "Anh có thể để cho tôi gieo gió phải gặtbão, nhưng, anh không thể làm liên lụy tới cả cha mẹ của tôi, họ chỉ có một đứacon gái duy nhất là tôi, anh muốn giết chết tôi, so với giết một con kiến cònđơn giản hơn. Nhưng tất cả mọi hy vọng của cha mẹ đều đặt vào tôi, từ nhỏ đếnlớn, họ muốn tôi ngoan ngoãn đi học, họ bảo, chỉ có như vậy, trong nhà về saumới thoát nghèo, sẽ không bị người khác coi thường. Tôi thật sự liều mạng họctập, nhìn thấy tương lai sẽ hết khổ rồi, hu hu... Tại sao lại để tôi gặp phải Nam Seo Joon, gặp phảianh, tôi hy vọng đây chỉ là một giấc mộng, mau một chút tỉnh dậy đi...

Goo Ara hoàntoàn đắm chìm trong đau thương của chính mình, không thể tự kiềm chế, Gary liếcnhìn gương mặt kinh hoàng luống cuống của cô ta, cánh môi chỉ mím lại, khôngnói gì thêm.

Ngoài cửa truyền đến một chút tiếng động, bóng dáng cao lớn của Yoo Jea Suk lướtqua phòng khách, đi tới bên cạnh Gary.

Gary nháymắt với người đàn ông phía sau Goo Ara, đốiphương gật đầu một cái, mang tới một cốc nước lọc.

Nửa ly nước lạnh đặt lên bàn, Yoo Jea Suk bỏ một viên thuốc màu vàng nhạt vào ly nước.

Gary nhìnthấy nó sủi bọt khí, sau đó hoàn toàn biến mất, y thoáng cười, quay sang Yoo Jea Suk hỏi,"An toàn chứ?"

"Yên tâm, có dùng kỹ thuật hiện đại nhất kiểm tra cũng không phát hiện racô ta dùng loại thuốc này."

"Cậu thật biến thái, luôn thích nghiên cứu những thứ này, sao lại có thểbiến thái như vậy?"

"Lời này anh tự nói chính mình mới đúng chứ? Làm ra loại chuyện hư hỏngnhư thế này, sao không biết tự giải quyết?"

"Được lắm, " Nụ cười trên khóe miệng Gary từ từ dãn ra, "Có câu nói sói đội lốt cừu,chính là dành cho cậu, khoác áo thầy thuốc, chuyên làm những việc cầmthú."

Bọn họ nói chuyện nhẹ như mây trôi nước chảy, cũng nói xong, dùng cách nào pháđược cái thai của cô.

Yoo Jea Suk khôngmuốn cùng y nói nhảm nhiều, hắn cầm lên ly nước kia đưa cho Goo Ara, thầnsắc lưu luyến, mê người, ngũ quan lộ ra nhu hòa, "Uống đi."

Giọng nói của hắn như dụ dỗ, muốn cho người ta không cẩn thận ngã vào vực sâu,không bò dậy nổi.ٚ���"j�

[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)Where stories live. Discover now