Chương 46: Gary, cứu em

252 5 1
                                    


" Hay là cứ đi bệnh viện xem thế nào ".

" Cút đi, các người ra ngoài hết cho tôi, đi ra ngoài!". Nam Seo Joon cầm chai rượu ném ra xa, màu rượu đỏ hòa lẫn với những mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe khắp nơi, mấy cậu bạn xung quanh không dám dây vào, nhanh chóng dắt bạn gái rời đi.

Ji Hyo khom lưng, kéo lê bước chân ra cửa.

Nam Seo Joon biết những việc hắn làm gây cho người khác bao nhiêu tổn thương, nhưng hắn không cam tâm, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, muốn bước lại gần mà không bước nổi.

"Ji Hyo...."

Tay phải cô chống lên bức tường, vịn vào đó mà đi, không quay đầu lại, chỉ đau xót buông lại câu cuối cùng

"Nam Seo Joon, anh có bao giờ nghĩ rằng, mất máu nhiều thì tôi sẽ mất mạng?"

Hắn không quan tâm, nếu hắn thật sự để ý, sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy. Thân thể yếu ớt mảnh mai của cô tựa vào vách tường, chầm chậm đi ra khỏi căn phòng, lúc bấy giờ Nam Seo Joon mới hoàn hồn đuổi theo.

" Ji Hyo, anh sẽ đưa em đến bệnh viện."

Ji Hyo đẩy hắn ra, hắn lại nhất quyết không buông.

" Tôi không muốn nhìn thấy anh, chẳng lẽ anh nhất định muốn tôi chết trước mặt anh sao ?"

Hắn sững sờ, muốn cứu vãn, nhưng làm cách nào bây giờ? Ji Hyo vẫn kiên cường bám vào vách tường, thân thể cúi gập, chầm chậm bước từng bước một, bên ngoài bar Thiên Sắc đèn điện sáng trưng, từng tia hào quang rực rỡ của ánh đèn nê ông phủ lên cơ thể cô, đũng quần cô nhuộm đẫm máu tươi, bụng đau đến mức cô chỉ muốn chết đi.

Tiếng điện thoại trong túi bỗng vang lên, cô cố gắng gượng tìm kiếm điện thoại, hồi lâu mãi mới được, khi ấn phím trả lời thì nghe thấy thanh âm giận dữ của người đàn ông nọ

"Song Ji Hyo, em chết rồi có phải không ? Chạy đi đâu rồi?"

Ji Hyo khom người, ngồi xổm trên mặt đất, tay kia chống lên nền bê tông lạnh băng, nắm chặt lấy điện thoại áp vào tai, tiếng nói đầy tức giận của Gary vang vọng bên tai, nhưng không hề giống sự tức giận thường ngày, hôm nay thật khác biệt, Ji Hyo cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo tựa băng tuyết cuối cùng cũng có chút ấm áp, cô chính là người đơn giản như thế, chỉ cần y đối xử tốt với cô một chút, hiền hòa hơn một chút, cô sẽ không ngại ngần nắm lấy tay y.

Hai chân cô lạnh băng run rẩy, giọng nói nghẹn ngào tắc lại, một lúc sau mới khóc thành tiếng

"Gary, Gary...".

Ji Hyo tựa vào gốc cây hương chương (cây nhãn), hai đầu gối co lên ép vào bụng, đôi tay vòng ôm lấy chân, đó là tư thế tự bảo vệ bản thân giống khi đứa trẻ còn trong bụng mẹ, khi Gary lái chiếc xe xa hoa của y đến nơi đã thấy Ji Hyo nằm yên lặng không hề nhúc nhích.

Y vội vàng chạy đến, chỉ thấy mái tóc đen dài đã che hết khuôn mặt cô, Gary ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn lay nhẹ vai cô

" Em làm gì ở đây vậy, sao lại chạy đến đây ?"

Ji Hyo nặng nề mở mắt, ánh mắt mơ màng, gương mặt hơi ngẩng lên, tái nhợt đến dọa người, cánh môi khô nứt nẻ không thốt nên lời.

Gary thấy cô có vẻ không ổn liền vươn tay ôm cô lên, lòng bàn tay chạm đến chất lỏng sền sệt, nhờ ánh đèn đường, thần sắc không khỏi hoảng hốt

[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)Where stories live. Discover now