Chương 125: Mắc Câu

114 5 0
                                    

  Trên áo sơ mi trắng của Gary vẫn còn vết máu đỏ tươi. 

Ji Hyo ngồi ở trên ghế sa lon, Bobo yên tĩnh nằm bên chân cô, Ji Hyo ánh mắt nhìn qua cửa sổ sát đất, nhìn về phía cửa lớn. Dì Goo đem cơm tối chuẩn bị xong mang lên bàn, lúc này, cổng chính tự động mở ra cô thấy Gary lái xe nhanh chóng tiến vào.

" Ji Hyo, chuẩn bị ăn cơm tối đi." Dì Goo đến bên cô gọi.

Ji Hyo vẫn cứ mất hồn, trước kia tại Hoàng Duệ Ấn Tượng, cô mỗi tối đều chờ Gary trở về, Ji Hyo nhìn về bốn phía, nhưng đây là Ngự Cảnh Viên, là sau khi cô tổn thương mới đến đây. Cô không muốn nhìn thấy vận mệnh của mình theo vòng tròn mà bắt đầu lại ở đây, Ji Hyo vuốt bụng, mới đứng người lên, đã nhìn thấy Gary vội vàng đi tới.

Người đàn ông đem áo khoác để lại ghế sopha.

" Ji Hyo, lên lầu! "

Ji Hyo nhìn về phía hắn cất bước phía trược, trước ngực cùng tay áo dính đầy vết máu, nhìn thấy mà hoảng sợ.

Ji Hyo đứng yên tại chỗ, tim đập nhanh không ngừng, Gary đi đến cầu thang, thấy cô không đi theo, liền dừng bước mà gọi: " Ji Hyo?"

Ji Hyo thấy hình như hắn bình yên vô sự, tâm trạng bất an vừa thả lỏng nhưng lại lập tức dâng cao, cô vội vàng đi theo.

"Ối."

Đầu gối vô tình va vào tường, Ji Hyo cúi người xuống.

Gary thấy thế, đi tới ôm vai của cô dìu lên cầu thang, Dì Goo nghe được động tĩnh, bưng lấy tô canh thật ngon từ phòng bếp đi ra: "Kang thiếu, Ji Hyo. . . . . ."

Vừa thấy vậy mà trong phòng khách lại không có ai.

Ji Hyo vịn lan can, đi được có chút thở gấp, tay phải cô kéo tay áo người đàn ông: "Anh nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Gary cánh tay vòng ở eo Ji Hyo: "Trở về phòng nói sau."

Ji Hyo viền mắt phiếm hồng, bước đi lảo đảo, cô nhớ tới nỗi lo lắng của Bora, lại nghĩ tới ánh mắt vằn đỏ của Kim Tang, Ji Hyo hai chân mềm nhũn vô lực, dường như là Gary ôm về phòng ngủ.

Cô ngồi ở mép giường, trong lòng bị sợ hãi và lo lắng lấp đầy, miệng cô mấp máy, thật lâu cũng không thốt lên lời.

Gary xắn tay áo lên, ngón tay thon dài đang cởi từng nút áo sơ mi ra.

Tay trái chống đỡ đầu Ji Hyo, đôi mắt mông lung mơ màng nhìn thấy rõ gương mặt phía trước.

Gary khom lưng ngồi ở bên cạnh cô, áo sơ mi trắng mở phanh ra hai bên, lộ ra da thịt màu đồng mê hoặc, vóc người hắn to lớn, kiên trì luyện tập nên cơ thể gần như là hoàn mỹ. Ji Hyo nhìn vào bả vai hắn, miệng vết thương của nhát dao đâm thấu xương kia mặc dù đã được khâu lại, nhưng đã để lại một vết sẹo dữ tợn.

"Ai, là ai làm anh như vậy?"

Gary nhìn vào khuôn mặt phía trước, hắn sợ Ji Hyo chịu không được, vụ kia đã có thể giải quyết rồi.

Nếu đổi lại là trước kia, hắn tất nhiên sẽ không để ý mà quay người đi, càng không vì phụ nữ giải thích mọi việc. Gary gục đầu, giọng nói nhàn nhạt: "Là Kim Tang làm ra."

"Cái gì?" Ji Hyo kinh ngạc la lớn, đôi mắt mở to tròn.

"Hôm nay anh trên đường trở về phát hiện có người theo dõi, sau đó, xe của hắn tông vào đuôi xe, khi xuống xe thì mới phát hiện là Kim Tang, nếu anh không nổ súng thì người chết là anh."

Ji Hyo cái miệng nhỏ nhắn khẽ động đậy, một hồi lâu cũng không tìm lại được tiếng nói.

Gary ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt cô nhợt nhạt như tro tàn, vẻ mặt sững sờ, dường như vô thức như thể xác bị tước đoạt linh hồn, Ji Hyo gần như ngất đi. Người đàn ông thấy thế liền đem hai tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của cô: " Ji Hyo, em hãy nghe anh nói. . ."

"A. . . . . ." Ji Hyo hét lên tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết. Thân thể cứng như tượng gỗ bây giờ bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Gary không khỏi hối hận, bàn tay hắn giữ lấy đầu Ji Hyo rồi hôn lên, tiếng nói vội vàng nhỏ vụn bật ra gần khóe miệng của cô: "Hãy nghe anh nói, Kim Tang không chết. . . . . ."

"Ối! " Người đàn ông ngay sau đó lùi người lại, cánh môi bị cô cắn đến chảy máu.

Đầu lưỡi của Gary cảm nhận được mùi máu tươi làn tràn.

Ánh mắt đỏ hồng trơn bóng và cánh môi lương bạc của người đàn ông, một chút điểm sắc này lại càng giống đầu độc trí mạng.

Ji Hyo nhíu mày, bàn tay ý thức đặt vào bụng, cố nén tâm tình đang kích động: " Kim Tang đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Anh nói mau đi?"

Gary duỗi thẳng ngón trỏ hình con Thương Long, hắn chạm vào môi mình, ý tứ rõ ràng muốn nói là do bị cắn nên nói không nổi tiếng nào nữa.

" Gary, tôi không có tâm trạng cùng anh đùa giỡn, nếu Kim Tang thực sự đã xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh." Gary không khỏi nhíu mày, cô chính là không biết sợ là gì, nếu có ai dám ở trước mặt hắn nói ra những lời này thì đã sớm ở phủ Diêm Vương mà đứng xếp hàng rồi.

Một cái miệng nhỏ xíu, mà thật sự cắn đau vô cùng.

Thấy hắn không nói lời nào, Ji Hyo càng thêm nóng vội, cô hai tay nắm chặt một tay của Gary: "Anh nói đi, anh khiến Kim Tang bị thế nào rồi?"

Cô mở miệng một câu Kim Tang, hai câu cũng Kim Tang. Gary dù là biết rõ là cô vì quan hệ với Bora, nhưng sâu trong ánh mắt hắn vẫn không giấu được nỗi buồn.

"Anh đáp ứng với tôi là sẽ không làm tổn thương gì anh ta! " Ji Hyo tức giận không thôi, ra sức kéo tay áo của hắn mấy lần, người đàn ông nhân tiện co tay lên, Ji Hyo lại lôi kéo, giống như muốn cởi áo hắn ra.

Gary cởi áo ra, Ji Hyo kinh ngạc nhìn chằm chằm vào phía trong tay áo sơ mi, cô thật sự không cố ý!

"Hài lòng chưa?" Người đàn ông hỏi cô.

Ji Hyo đưa áo trong tay nhét vào ngực Gary.

[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)Where stories live. Discover now