Chương 157: Sống Không Bằng Chết [Cao Trào, Quan Trọng]

143 5 0
                                    

"Không. . . . . . . . . . ."

Ji Hyo không chút nghĩ ngợi mà lao đến, vấp ngã trên mặt đất ngột ngạt khiến cho cô quỳ rạp một hồi lâu không dậy được. Cô nắm chặt hai tay, nước mắt từng dòng tuôn ra. Cô không dám nhìn nữa, không dám nghe nữa.

Kang Hyo của cô, còn chưa gọi một tiếng "Mẹ."

Con còn chưa học được cách vươn tay ra đòi mẹ ôm. Con thiếu thốn tình yêu rất nhiều, dù cho Ji Hyo có cơ hội dành cả một đời thì cô cũng yêu không đủ.


Hai tay Gary đau đớn còn kém xa giờ phút này, đau như khắc cốt khoan tim. Đối mặt với lúc Kang Hyo bị rơi xuống, hắn bất lực, chỉ có thể như con rối bị thao túng, người khác ra lệnh cho hắn nhúc nhích, hắn không dám tùy ý làm bậy.

Đứa con đầu tiên của hắn, từ khi Ji Hyo mang thai đến bây giờ, hắn còn không hiểu được vui vẻ hạnh phúc chân chính là gì. Gary mở mắt ra, đáy lòng âm u tàn nhẫn lại trở về lần nữa. Kang Hyo bị bắt, Pam Sin cùng mỗi người ở đây đều mơ tưởng muốn rời khỏi. Hắn cho dù khiến nổ tung cả Bạch Sa cũng muốn lôi kéo bọn chúng chôn cùng.
-----------

Đứa bé nhanh chóng rơi thẳng xuống dưới, tiếng khóc xé rách trái tim của Ji Hyo.

Khi Kang Hyo bị rơi xuống gần lầu 5, dây thừng cột ở người đứa bé bị kéo mạnh, phần eo của Kang Hyo bị kéo căng, nửa người bị văng về phía trước. Thật may là bên hông của đứa bé trước đó đã được bọc phòng hộ. Thân thể của Kang Hyo dừng lại bên dưới cửa sổ, sợi dây thừng còn lại trước đó đã được thắt vào tường trong phòng ở tầng 5.

Gary trong lòng căng thẳng, đôi mắt sâu hút nhuộm đỏ trợn tròn.

Pam Sin nghiêng nửa người ra, bàn tay cầm lấy dây thừng, tay kia níu lấy vai áo của Kang Hyo. Khuỷu tay của hắn ra sức một cái, ôm lấy Kang Hyo rồi sải bước lời đi: " Han Kai, rút lui."

"Vâng! "

Hắn đoán ra được thời gian, hướng Kang Hyo rơi xuống sẽ chỉ ở dưới cửa sổ. Hắn chỉ cần thò người ra liền có thể khống chế được, như vậy còn có thể tránh bị tay súng bắn tỉa của đối phương tập kích.

Gary còn chưa kịp làm rõ chuyện này, hắn chỉ biết Kang Hyo khả năng không có việc gì, hắn còn có hy vọng. Gary thu hồi thân thể, sải bước chạy xuống dưới lầu.

. . . . . . . . .

Ji Hyo cuộn người tại mặt đất khóc thảm thiết, cô nhắm mắt lại không dám nhìn. Sau một hồi cũng không nghe được tiếng động sẽ làm mình tê tâm liệt phế, cô mở ra đôi mắt đẫm lệ: " Kang Hyo, Kang Hyo. . . . . . ."

Ji Hyo kinh sợ giật mình, cô vội vàng bò dậy, ngẩng đầu nhìn lại, Kang Hyo và thân ảnh Gary cũng không thấy đâu.

Tay của Ji Hyo quờ quạng lau nước mắt: " Kang Hyo. . ."

Có phải hay không, Kang Hyo không có việc gì? Vẻ mặt của cô ánh lên phức tạp, trong tầng lầu truyền đến tiếng súng liên tiếp, Ji Hyo hoảng loạn trốn vào trong khu bên cạnh. . . .

Pam Sin ôm lấy Kang Hyo tới bức tường phía bắc của lầu 5, hắn nâng chân thon dài lên, cửa sổ vốn thiếu kiên cố phát ra tiếng kẽo kẹt, hắn cất bước tiến đến, ngoài tường có một thanh xà ngang nối thẳng sang phần kiến trúc đối diện.

Kang Hyo đã bị liên tiếp kinh hãi, bây giờ không khóc cũng không quấy, tay chân cuộn tròn nghẹn ngào.

Pam Sin bước đi như bay chui vào cửa sổ tòa nhà kế bên, muốn đi thẳng lên mái nhà.

Han Kai thu hồi bản đồ, hắn lặng lẽ đi đến bên cạnh Alice, kéo tay của cô: "Đi! "

Alice vẫn còn sợ hãi, bị cảnh vừa rồi làm cho giật mình, tay chân của cô đến giờ vẫn còn lạnh buốt: " Pam Sin rốt cuộc có ý gì?"

"Không biết." Han Kai lôi kéo cô bước nhanh đi, hắn cũng là ở giây cuối cùng mới có được bản đồ của Pam Sin: "Tôi tin là Pam Sin nhất định đã có kế hoạch chu đáo." Chỉ là, Pam Sin là người nắm quyền, bọn họ ai cũng không đoán được nước cờ tiếp theo hắn sẽ đi như thế nào.

Gary đeo tai nghe lên, tiếng bước chân dồn dập xuyên qua mái hiên.

"Kang thiếu, mục tiêu xuất hiện nhưng vũ khí của hắn không rời khỏi đầu của tiểu thiếu gia, tay súng bắn tỉa không thể công kích, không nắm chắc được phần thắng nên đã hết sức cẩn thận."

Gary thân hình cao lớn đứng lại ở trước cửa sổ: "Hắn hiện tại ở đâu?"

"Khu F, tầng 9."

Gary tiếp tục đi xuống dưới: "Đừng hành động thiếu suy nghĩ, không bảo đảm được an toàn cho tiểu thiếu gia, ta sẽ. . . . . . . ." Giọng nói của người đàn ông ngừng lại nhưng bước chân không chút nào ngừng nghỉ: "Ta tình nguyện thả hắn đi! "

"Vâng."

"Còn nữa, bảo vệ tốt phu nhân."

"Vâng."

Ji Hyo xác định được Kang Hyo không xảy ra chuyện gì, bé con ít nhất không bị rơi xuống lầu. Ji Hyo kích động chạy ra khỏi tầng trệt, bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lại: "Ngài không thể đi ra ngoài, nguy hiểm lắm."

Ji Hyo nhìn về phía người đàn ông ở sau lưng: "Anh nói cho tôi biết, con tôi ở đâu?"

"Ngài yên tâm, tiểu thiếu gia không sao cả, chúng tôi đang suy nghĩ biện phải giải cứu."

"Dẫn tôi đến đó gặp con."

Người đàn ông lôi kéo Ji Hyo trốn vào một phòng nhỏ dưới tầng trệt: "Bên ngoài rất nguy hiểm, ngài không thể chạy ra. Hai người các ngươi bảo vệ phu nhân, để xảy ra chuyện gì thì tự mình suy tính cái mạng nhỏ của các ngươi."

"Vâng."

Ji Hyo đi đến bên cửa sổ, người đàn ông bên cạnh che lại trước người của cô: "Phu nhân, ngài không thể đứng ở nơi này, bên cửa sổ rất nguy hiểm."

Ji Hyo nghe lời tránh đi, cô ôm chặt hai vai núp ở góc tường. Lúc này đây, cô không nên gây thêm phiền toái, Kang Hyo không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần con và Gary đều không có chuyện thì Ji Hyo làm gì cũng cảm thấy tốt.
-------------------

Han Kai mang theo Alice nhanh chóng rời đi.

" Han Kai, chúng ta trốn không thoát đâu, bên ngoài đều là người của Gary."

"Đừng nói chuyện." Han Kai giọng điệu bực bội: "Tôi cũng không biết Pam Sin có cái chủ ý quái quỷ gì! "

Bọn họ nếu muốn rời khỏi chỗ này, trừ khi chắp cánh bay ra ngoài. Han Kai nắm chặt Alice, dường như là đang chạy đến nơi Pam Sin phân phó tập họp. Hắn trước kia cho rằng Pam Sin muốn lấy lại di thể của phu nhân, hắn càng không nghĩ tới cả bọn sẽ đến nộp mạng.

Pam Sin ôm Kang Hyo đứng ở sân thượng khu F, một khoảng rộng rãi bao la, hắn đón gió mà đứng, vạt áo bay phấp phới cọ vào thắt lưng nóng lên. Ở cửa sân thượng đặt rất nhiều thùng dầu lớn nhỏ không bằng nhau, nơi này trước đây vốn là một kho dầu, chẳng may về sau tài chính gặp khó khăn, rất nhanh liền sụp đổ khi khủng hoảng kinh tế.

Hắn sải bước xuyên qua thùng dầu cao mười mấy thước: " Han Kai, đã xảy ra chuyện gì? Sao còn chưa tới?"

" Pam Sin, chúng tôi lập tức tới ngay."

Chân mày người đàn ông vặn nâng nham hiểm hung ác, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, Han Kai bỏ lại Alice không được.

Vài chục sát thủ theo lệnh của Han Kai từng nhóm hướng đến sân thượng để rút lui. Thế lực thuộc hạ của Gary cũng đủ để dễ dàng tiêu diệt hết bọn họ, Pam Sin mang theo không nhiều người lắm, xem ra Gary có mười phần nắm chắc.

Nhưng hắn bắt lấy một đứa nhỏ Kang Hyo cũng liền đủ khống chế tất cả bố trí của Gary.

Han Kai mang theo Alice chạy tới sân thượng, Alice nhìn về bốn phía: "Sao lại chạy đến nơi này? Không phải là muốn chết sao? Chúng ta còn có thể trốn đi đâu được nữa?"

"Cô im đi! " Han Kai cũng nóng lòng, tâm tình trở nên bực bội dị thường.

Vài tay súng bắn tỉa phía sau bảo vệ lấy hai người, đi về phía trước tìm đường rút khỏi.

Han Kai đẩy cửa sân thượng ra, đôi mắt đen tối của hắn trong chớp mắt sáng ngời, ý chí muốn sống đột nhiên dâng cao: "Haha. . . xem ra Pam Sin cũng không muốn chết! "

Trên đỉnh sân thượng, có một chiếc trực thăng riêng, cánh quạt ở đuôi của máy bay đang hoạt động, thân máy bay bị những thùng dầu khổng lồ ngăn cản, không trách được, khi hắn đứng quan sát ở vị trí bắn tỉa cũng không thể phát hiện sự khác thường này.

"Alice, đi! "

Ánh mắt của Alice hơi ảm đạm, cô ngược lại hy vọng Pam Sin không có đường lui, nói như vậy, cô còn có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh.
.......

[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)Where stories live. Discover now