Ji Hyo ôm chặt chăn, xoay người.
Vườn hoa bên trong biệt thự, đèn sáng trưng, cột đèn chiếu lên tán cây xanh mướt, dường như có thể nhìn thấy một bóng người vội vàng đi qua. Ji Hyo đặt di động trở lại tủ đầu giường, vừa định nhắm mắt, chợt nghe thấy tiếng còi ô tô.
Cô vội xốc chăn dậy, chân trần bước ra chỗ cửa sổ.
Đèn pha lóe lên, Ji Hyo nheo mắt lại, thì ra chỉ là có xe đi qua.
Cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, hai tay ôm lấy vai. Ji Hyo tựa đầu vào cửa sổ, trong suốt, có thể nhìn thấy một chiếc cằm nhọn, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm.
Cô đứng lâu đến mức hai chân tê dại, mãi đến khi những tia nắng ban mai bắt đầu lấp ló, phía đông tửng mảng trời bị nhuốm thành màu cam. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên khuôn mặt cô, đầu cô đang nghiêng sang, mặt tựa vào kính thủy tinh.
Ji Hyo sờ trán, bất tri bất giác, không còn buồn ngủ nữa.
Cô đi ra khỏi phòng khách, nhìn thấy cửa phòng ngủ mở rộng, cô vội vàng đi vào, nhưng không có bóng dáng của Gary. Y quả nhiên là cả đêm không về.
Ji Hyo không biết là do mình chưa ngủ đủ hay thế nào, bỗng cảm thấy hoa mày chóng mặt, tay phải vội chống vào tường. Kết hôn lâu như vậy, cho đến giờ đây là lần đầu tiên.
Ji Hyo bước từng bước ra ngoài cửa, trong lòng luẩn quẩn cảm thấy bất an. Gary qua đêm bên ngoài, điều đó, chứng minh cái gì?
Kết hôn đối với y, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi trong tay, một tờ giấy bỏ đi, thì có thể ràng buộc y sao?--------
Hôm sau, Gary tỉnh dậy trên chiếc giường hoàn toàn xa lạ, y nâng tay trái lên, mu bàn tay che đi hai mắt.
May nằm ở bên cạnh, chăn kéo cao quá vai.
Y buông tay ra, cầm quần áo trên sofa mặc vào, vẻ mặt như không có chuyện gì, giống như mình đang ở trong nhà vậy.
"Kang thiếu ... " Phía sau, giọng nói của cô ta yếu ớt.
"Tự cô bắt xe về, tôi phải về nhà." Người đàn ông cũng không thèm quay đầu.
May uất ức co hai chân lên, cơ thể vẫn còn chưa thích ứng. Cô ta nhìn về phía tủ đầu giường, bên trên có tiền mặt cùng một tờ séc mà người đàn ông để lại.
"Em không cần tiền của anh."
Gary sắn tay áo, khuy áo bằng bạc ánh lên ở chỗ khuỷu tay: "Đừng cho tôi thấy sự giả tạo của cô, nếu cô nói thật rằng mình muốn, tôi còn có thể coi trọng cô một chút, đừng có tính toán gì trước mặt tôi, tôi cần người biết nghe lời, không cần một người làm bộ làm tịch."
May cắn môi: "Cảm ơn Kang thiếu."
"Cô tên là gì?" Gary cũng chẳng ấn tượng gì lắm.
" May."
" May?"
Gary không nói gì nữa, cầm chìa khóa xe rời khỏi phòng.
Đứng trong thang máy, một khắc khi cửa vừa đóng vào, người đàn ông liền uể oải dựa vào phía sau, làm sao có thể coi như không có gì? Trong lòng y có một sự mất mát không thể hiểu được, trước kia y có không ít phụ nữ, đổi từng người từng người, khi đó trong tim trống rỗng, không giống như bây giờ, lòng buồn bực vô cùng.
Y ra khỏi khách sạn, ngồi vào ghế lái, nhưng rất lâu lại không nổ máy.
Y với Ji Hyo, thật sự là không thể quay lại.
Gary mở kính xe ra, môi mím lái, y lại không hề cảm thấy thoải mái, hưởng thụ. Dựa vào tính cách của Ji Hyo, một đêm này của y, nhất định là một vết nhơ, mà y, phải thích ứng với những tháng ngày không có cô.
Cuộc sống, thật sự như một chiếc khuôn rập.
Gary nhấc tay phải đập mạnh xuống vô-lăng, dấu răng ở mu bàn tay đã lâu như vậy rồi vẫn chưa mất đi, dấu răng cong cong, sẽ ở bên y cả đời.
Có lẽ, khi y không còn nhìn thấy Ji Hyo nữa, sự phiền toái này sẽ dần dần mất đi.
Lại có lẽ, y nuông chiều cô vài năm, coi cô như một thói quen rồi.
Nếu là thói quen, có thể sửa được.
YOU ARE READING
[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)
RomanceTác phẩm: CHÌM TRONG CUỘC YÊU Tác giả: Thánh Yêu Editor: Hạ Phong Post: Khoai Môn Kem Nguồn: http://truyenfull.vn/chim-trong-cuoc-yeu/ Cân nhắc trước khi đọc. "Cực mạnh" đó nha bà kon