Chương 110: Đối Với Hắn, Thấy Chết Mà Không Cứu

148 3 1
                                    

Máy điều hòa khiến toàn bộgian phòng ấm áp dễ chịu vô cùng, hơn nữa, Ngự Cảnh Viên cũng có nắng ấm, nêncho dù đi chân không trên sàn nhà cũng sẽ không cảm thấy lạnh.

Ji Hyo đối với từng cảnh vật tạinơi đây đều xa lạ, phòng ngủ rất rộng, cần cái gì cũng đều có, chỉ một góctrong phòng cũng đủ làm một nơi cho người nghèo ở. Ji Hyo đưa mắt ngắm nhìn, lạikhông tìm được một tia ấm áp mà cô muốn, cô tha thiết nhớ về ngôi nhà gỗ nhỏkia, ở đó, cuộc sống thật giản đơn, sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ trở lại, cóngười ở nhà chờ cô. Ji Hyo càng nghĩ, trong lòng lạicàng phát sinh cảm giác bài xích đối với nơi này.

Uống thuốc xong, miệng vết thương rất nhanh không có cảm giác đau, cô đứng dậyđi đến cửa sổ sát đất, sắc trời đã tối, bóng cây lòa xòa xuyên qua cửa kính rơivào mặt Ji Hyo, cô thấy hơi mệt mỏi, mấtmáu quá nhiều khiến cơ thể không khỏi suy yếu.

Ji Hyo trở lại trước giường, côcũng không định chống trả vô vị nữa, chỉ nằm lại nửa bên giường thuộc vềmình.

Gary tựa hồ trước đây cũngkhông được ngủ an ổn như vậy, tướng ngủ của hắn rất yên lặng, thân thể co lạimà ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại tất nhiên sẽ mỏi nhừ, đây là từ nhỏ hắn đã bịbuộc trở thành thói quen.

Ji Hyo đưa lưng về phía hắn, Gary có thể cảm giác được cáilạnh, môi mỏng có lúc thốt ra âm thanh lúc nặng lúc nhẹ, Ji Hyo xoay người sang, hướngthân thể qua đối mặt với hắn.

Người đàn ông hai mắt nhắm nghiền, trán đổ mồ hôi lạnh thấm xuống gối, Ji Hyo chăm chú nhìn kỹ, lại thấytrên cổ của hắn cũng đều là mồ hôi, cô vươn tay ra sờ lên lưng hắn, lại thấynóng bừng đến mức phải nhanh rụt về.

Cô giật mình nghĩ tới những lời nói của Yoo Jea Suk, Ji Hyo nhìn lên trần nhà, bêncạnh, nguồn nhiệt nóng hổi truyền đến Ji Hyo, khoảng cách dài bằng một cánh tay vẫn cảm nhậnđược, sắc mặt cô không thấy có gì biến đổi, xoay người lại, một lần nữa đưalưng về phía Gary.

Ji Hyo lăn qua lộn lại không ngủđược, chăn mền đều bị cô kéo sang, chỉ để lộ ra đôi vai, nhắm mắt lại.

Aizzz. . . . . . . .

Ji Hyo khẽ thở dài, hay là vìkhông ngủ được. Trong lòng khó chịu không hiểu được, cô lật người ngắm nhìn Gary, lại rất mau quayđi.

Mãi về sau rốt cuộc làm sao mà ngủ được, bản thân Ji Hyo cũng không biết.

Hôm sau tỉnh lại, cô chỉ biết là đã nằm mơ một giấc mộng đẹp, nhà của cô vẫncòn đấy, cô cùng chị giúp mẹ làm vằn thắn, ba thì đang xem ti vi trong phòngkhách, cô dường như còn nghe được tiếng của HoDong.

Ji Hyo đứng dậy ngắm nhìn Gary bên cạnh, hắn hình như đãkhá hơn, trên người không giống tối hôm qua mà chảy mồ hôi nữa. Cô thu hồi tầmmắt, là ai nói ác giả ác báo? Ông trời hết lần này đến lần khác chiếu cố hắn. Ji Hyo phác thảo nét cười lạnh,cô đi tới mở ra cửa sổ sát đất, đi ra ban công quan sát.

Nơi này vừa nhìn cũng biết là khu nhà giàu, có thể vì người có tiền mà phục vụphương tiện, toàn bộ đều đầy đủ. Hồ bơi lộ thiên phát ra ánh sáng xanh thẳm,trong suốt thấy đáy, vườn hoa lớn đến mức có thể lái xe du lịch ở bên trong, Ji Hyo nhắm hai mắt lại, trongđầu nhớ tới khi Ho Dong bán đi ngôi nhà kia.

Ngôi nhà không lớn, chỉ rộng 90 mét vuông, bên trong ấm áp nhưng so với NgựCảnh Viên thì không bằng. Mở ra cửa sổ, cô cùng HoDongmỗi đêm đều ngồi trước đàn dương cầm, thường xuyên nghe người ta nói: Xem kìa,đôi vợ chồng son kia thật ngọt ngào.

Ji Hyo cong lên khóemiệng. Một hồi sau thì tiếng gõ cửa truyền vào tai cô, Dì Goo chỉ gõ hai cái rồi không gõ nữa. Ji Hyo thu hồi thần sắc, cô đặttay lên ngực, bước đi thật chậm đến cửa.

" Ji Hyo, Kang thiếu đã dậy chưa?Có thể xuống ăn điểm tâm."

"Được". Ji Hyo nhìn người đàn ông trêngiường: "Chúng ta cứ xuống trước đi."

Dì Goo ở ngoài cửa chờ Ji Hyo rửa mặt xong, lúc này mớiđỡ cô xuống lầu.

Bobo đã gần một năm không gặp Ji Hyo, tối hôm qua lại bị Dì Goo ngăn cản không cho lại gần, bây giờ có nói gì cũngkhông chịu nghe lời nữa, biết ý đi vòng vòng bên chân Ji Hyo.

Điểm tâm rất phong phú, đều là vì Ji Hyo thích ăn mà chuẩn bị.

" Bobo, đừng làm rộn!"

"Gâu gâu. . ."

" Bobo này chỉ thích cô thôi, lúctrước có Muk May còn bị nó cắn cho bị thương. . . . . . ." Dì Goo đang lau chùi bàn ăn, xoay người ý thức được nóichuyện này không thích hợp, nhanh chóng im lặng không nói nữa.

Ji Hyo hình như không nghe thấy,cầm lấy bánh bao bột ngô trong tay, cô bẻ một miếng ném cho Bobo, nó phối hợp nhổm người lên nhận lấy.

Ji Hyo cầm lấy thìa khuấy cháotrong chén, hơi khói mờ mịt bốc lên ngăn cản tầm nhìn của Dì Goo, bà nhìn không rõ sắc mặt của Ji Hyo, bà mơ hồ cảm thấy Ji Hyo không còn giống như trướcđây nữa.

" Dì Goo, dì ngồi xuống cùng ănđi."

"Không cần đâu." Dì Goo trên mặt lo lắng: " Ji Hyo, Kang thiếu từ hôm qua mộtngụm nước còn chưa uống, hay là tôi lên gọi cậu ấy dậy. . . . . . ."

"Nếu anh ta đói bụng thì sẽ tự giác xuống thôi."

Dì Goo nghe vậy, cũng không nóigì nữa. Ji Hyo ăn xong điểm tâm cũngkhông lên lầu, cô ngồi ở trên ghế salon, kinh ngạc nhìn vào nơi để Piano ở đằngxa.

" Ji Hyo, Kang thiếu biết rõ côthích đánh đàn, khung đàn này cũng là cố ý cho người chuyển tới từ Hoàng Duệ ẤnTượng". Dì Goo cũng không hiểu được giữabọn họ phát sinh chuyện gì, bà chỉ cho là nhất thời hiểu lầm, sau này nói rõthì có thể giải quyết.

Ji Hyo thu hồi tầm mắt, Bobo ngoan ngoãn nằm ở cạnh chân cô, cô đi đâu, nó cũngtheo đó.

Ji Hyo im lặng ngồi ở đó khôngnhúc nhích, cô nhìn qua cửa sổ có sương mù, cả trái tim tối tăm khó an, luôncảm thấy không thoải mái.

Dì Goo trở vào bận rộn trongphòng bếp, Ji Hyo nhìn chăm chú vào bónglưng của bà, trước đây, chính cô rất vui vẻ theo sau lưng Dì Goo, hướng dẫn cô làm như thế nào để có được một bàn đầyđủ các món ăn mang hương vị gia đình. Cô lúc ở nhà cũng không biết nấu ăn, vềsau vì Gary mới bắt đầu chịu học, taythường xuyên bị phỏng, bị đứt, cô vẫn chăm chỉ học làm, vui vẻ chịu đựng.

Ji Hyo mi mắt nhẹ rủ xuống, khóemiệng hiện ra vài nụ cười nhạt nhẽo.

Đến giờ ăn cơm trưa, Gary còn chưa rời giường.

Dì Goo đừng ở đầu bậc cầu thang,sắc mặt không thể che hết lo lắng, Ji Hyo một câu cũng không nói, Dì Goo thấy thái độ hoàn toàn không quan tâm của cô, cũngkhông có nghĩ nhiều.

Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông. Dì Goo đitới mở cửa.

" Gary đâu?" Yoo Jea Suk không coi ai ra gì, đi thẳng vào phòng khách, Ji Hyo giương mắt nhìn lên, thấyngười đàn ông thân ảnh cao lớn đứng sững ở kia, hắn mặc bộ trang phục thoảimái, quần jean xanh trắng, nửa người lên là áo len mỏng, cổ lông thú lộ ra cóthể nói là mặt hàng xa hoa, hắn đem hòm thuốc để lên ghế salon.

"Kang thiếu ở trên lầu."

Yoo Jea Suk tháo bao tay xuống, ngóntay thon dài rất thích hợp với nghề bác sỹ phẫu thuật, ít nhất là có mỹcảm.

Hắn liếc nhìn Ji Hyo: "Vết thương của côcòn đau không?"

Ji Hyo lắc đầu.

"Sắp tới đừng có vận động nhiều, để ngừa miệng vết thương bị rách trongthời kỳ dưỡng bệnh." Yoo Jea Suk nói xong, cầm lấy hòm thuốcthưo Dì Goo đi lên lầu.

Ji Hyo nhìn vào ngực, cô đứnglên, muốn đi nghỉ.

"Hắn không có bị sốt chứ?"

"Kang thiếu từ hôm qua đến giờ không thấy cậu ấy xuống lầu."

Ji Hyo đi vào phòng ngủ, Dì Goo đã vòng qua đi đến bên giường trước: "Kangthiếu, Kang thiếu, bác sỹ Yoo đến rồi."

Trong phòng gió thật to, chân mày Yoo Jea Sukbỗng nhiên vặn lên: "Ai bảo các người mở cửa sổ?"

Ji Hyo lúc này mới nhớ ra, lúc côđi ra ban công quên chưa đóng lại, Dì Goovội vàng đi tới đóng cửa sổ sát đất lại.

" Gary?" Yoo Jea Suk để hòm thuốc xuống, đi tới vỗ vỗ vai Gary.

Gary không hề có phản ứng gì,ngón trỏ Yoo Jea Suk dò xét trán của người đànông: "Mẹ kiếp!"

Dì Goo sợ hết hồn: "Kangthiếu không có làm sao chứ?"

"Các người ai cũng chết hết rồi phải không?" Ánh mắt Yoo Jea Suk thoáng ánh lên nét tàn ác, Dì Goo chưa bao giờ thấy hắn tức giận, bị hù dọa giật mìnhđứng nguyên tại chỗ không dám lên tiếng, mắt hắn quét về phía Ji Hyo: "Cô cùng hắn ngủchung một giường mà không biết sao? Bây giờ vết thương của hắn đúng là bị nhiễmtrùng rồi. . . . . ." Yoo Jea Suk giận không kiềm lại được,mạnh mẽ rồi im lặng, hắn nắm chặt lấy bả vai Gary, đem hắn ngửa mặt nằm vật xuống: " Gary, Gary?"

Vài tiếng gọi, thủy chung không có động tĩnh gì.

Hắn đứng dậy mở hộp thuốc ra, ngón tay nhanh chóng lướt qua dãy bình thuốc,cuối cùng rơi vào cái chai ở cuối hàng.

Yoo Jea Suk động tác thành thạo mởđinh ốc ở nắp bình: "Mang ly nước đến đây".

"Vâng." Dì Goo vội vàng đi lấynước.

Yoo Jea Suk lấy điện thoại di động ra:"Alo, cho một chiếc xe đến đây, tôi ở Ngự Cảnh Viên". Giọng hắn phânphó tốc độ cực nhanh: "Chứng sốt cao nặng, miệng vết thương nhiễm trùng,đã lâm vào hôn mê sâu, tôi hiện đang mớm thuốc cho hắn, chuẩn bị phòng cấp cứungay lập tức! "

Ji Hyo lúc này mới ý thức được,cô làm như không thấy, lại thành thấy chết mà không cứu.

Gary cũng không phải như cô dựđoán, cứng cỏi không gì có thể tổn thương được, thì ra là người lúc đang gặp ốmđau, thì ai cũng như ai mà thôi.

Dì Goo bưng ly nước chạy nhanhđến: "Bác sỹ Yoo, nước đây."

Yoo Jea Suk đổ ra hai viên thuốc màutrắng, Gary ngay cả khí lực hé miệngcũng không có, thuốc căn cản không nhét được vào trong miệng hắn, Dì Goo ở bên cạnh vội vàng lau nước mắt: "Bác sỹ Yoo,không sao chứ, không sao chứ?"

Bà thật là vô ý, đáng lẽ phải sớm nhìn xem, một ngày một đêm như thế, có làbằng sắt thì thân thể cũng không chịu được. Dì Gookhông ngừng tự trách, đôi mắt khóc đỏ bừng.

Yoo Jea Suk thấy hắn nuốt không trôi,liền đem thuốc bỏ vào trong nước, khuấy cho tan ra, cưỡng chế rót vào miệng Gary.

Hắn cắn chặt răng, nửa chén nước thuốc chưa uống hết đều theo khóe miệng chảyxuống cổ áo.

Gary hai mắt nhắm nghiền, xemra ác ma sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, Ji Hyo chắc chắn sẽ không nghĩ tới hắn lại bệnh nặngnhư vậy, cô đứng ở cuối giường, thần sắc vẫn không lay động làm người ta sợhãi.

Yoo Jea Suk siết chặt ly nước trongtay, ném xuống bên chân Ji Hyo.

Dì Goo lau chùi khóe mắt đi đếnbên cạnh Ji Hyo: "Bác sỹ Yoo, Ji Hyo cũng không biết Kang thiếusẽ bệnh thành như vậy."

"Phải không?"

Tầm mắt người đàn ông giống như thấu kính nhìn về phía Ji Hyo, cô cũng không cảm thấy cóchút nào chột dạ: "Anh đoán đúng đó, hôm qua lúc hắn bị sốt tôi liền pháthiện, đến sáng sớm hôm nay hắn không có tỉnh lại, tôi cũng biết rõ, anh có thểyên tâm 100%, hắn còn chưa gieo họa đủ, sẽ không dễ dàng chết vậy đâu."

" Ji Hyo?" Dì Goo mở to hai mắt, khuôn mặt khó có thể tin.

"Người như cô, tôi cứu cô thật lãng phí thời gian! " Yoo Jea Suk lắc đầu, SongJong Kicũng như Gary đụng phải phụ nữ, mộtngười hung dữ, một người tâm địa ác độc.

Ngoài cửa lớn truyền đến tiếng chuông, Dì Googấp rút đi xuống lầu mở cửa.

Vài người sau đó đi theo Dì Goo vội vàng lên lầu, Gary mất đi tri giác, được đưalên cáng nhanh chóng đến bệnh viện của Yoo Jea Suk.

Dì Goo dựa vào vách tường, chođến khi đoàn người rời đi rồi, đôi chân vẫn còn tun rẩy.

Ji Hyo đứng ở cửa sổ sát đất, mắtthấy chiếc xe kia biến mất trong tầm mắt. Ngã bệnh như núi sập, cho dù bìnhthường cuồng vọng không kiềm chế được, một khi bị sụp đổ thì lại yếu đuối nhưvậy.

" Ji Hyo, hai người rốt cuộc làmsao vậy?" Trong mắt Dì Goo, Ji Hyo bản tính lương thiện, làmsao có thể trơ mắt nhìn Gary lâm sao hiểm cảnh?

" Dì Goo, tôi rất ổn mà."

"Việc này nếu như là trước kia. . . . . . ."

" Dì Goo, không có trước kia nữa." Ji Hyo ngồi trở lại mép giường,trong phòng còn lưu lại khí lạnh: "Giữa tôi và anh ta, về sau chỉ còn hànhhạ lẫn nhau, trước kia như thế nào, tôi đã quên toàn bộ rồi."

Dì Goo nhìn về hình đám cưới phíađầu giường, ngày xưa là một đôi uyên ương, lại rơi vào kết quả như vậy.

Ji Hyo đưa mắt nhìn theo, trongmắt cô nhói đau, vội vàng quay đi.

Đèn phòng cấp cứu qua hồi lâu vẫn chưa tắt.

Gary không có thân nhân nào, Yoo Jea Suk đưa hắn tới cũng không có thông báo cho Song Jong Ki.

Chùm đèn lớn mãnh liệt chiếu trên đỉnh đầu, Gary lâng lâng khó chịu, bên tai truyền đến tiếng đánh đậpvà kêu la, hắn phảng phất nghe được tiếng đàn dương cầm duyên dáng truyềnđến.

Chỗ đó rất xa, cách một cái biển rộng, xa đến tận chân trời.

Bé trai 4, 5 tuổi vừa mới vào, cậu đi theo phía sau người đàn ông bước vào mộttòa lâu đài lớn, bên trong hình như là ngăn cách với địa ngục, ánh mặt trờikhông chạm đến được bất kỳ một ngõ ngách nào, người sống ở bên trong, khôngphân được được đêm ngày.

Cậu bé ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, trên người bị thấm vào không ít vết máu, lúcđi ngang qua đại sảnh, cậu nghe được có người đang gảy đàn.

Cậu dừng bước, chứng kiến tấm lưng của một người phụ nữ.

Cậu bé nhanh chân hướng về phía bóng lưng mà chạy tới, cậu mặc dù biết ngườiphụ nữ kia không thể nào là mẹ của mình nhưng vẫn chạy đến rất nhanh, lại mớichỉ kịp trông thấy gò má của người phụ nữ.

"Cháttt. . ."

Một cây roi da rắn xé gió bay tới, mu bàn tay cậu bé trong nháy mắt sưng lênnhư bánh bao.

Cậu bé mang tay giấu sau lưng, bén nhọn đau đớn ngay cả đám người lớn cũng đềukhông chịu nổi, cánh tay cậu phát run, bước chân không khỏi lui về phíasau.

"Mẹ nó, còn tưởng mình là Quý công tử chắc? Đi!"

Tay của người đàn ông giống như gọng kiềm, nắm chặt lấy bờ vai cậu bé. Bé traibị đẩy đi, ánh mắt vẫn nhìn về phía khung đàn dương cầm, lúc rời đi người phụnữ kia, cậu với tay bắt lấy tay áo của cô ấy, người phụ nữ quay mặt lại, cô taquả nhiên không phải là mẹ.

Cậu bé tầm mắt thủy chung nhìn chằm chằm đàn dương cầm trong phòng khách, cậucũng sẽ đánh đàn, cậu không muốn thế này, mẹ sẽ ôm lấy cậu, cho cậu ngồi trênđùi mình, dạy cậu đánh đàn như thế nào.

Vậy thì nơi này giống như là địa ngục.

Lúc cửa tầng hầm được mở ra, bên trong huyên náo đánh nhau cũng không ngừnglại, trong lồng sắt nhốt hơn mười người, không phân biệt con trai, con gái.Nước ngập hơn một phần ba lồng sắt, mặt nước đục ngầu, nồng nặc mùi máutươi.

"Nhìn thấy không?" Người đàn ông giơ tay lên: "Nếu muốn sống thì phảikhiến cho kẻ khác chết, phía dưới người chết càng nhiều, thi thể chồng chất lêncó thể làm cho ngươi đứng được cao hơn."

Cậu bé hiển nhiên không hiểu những thứ này, cậu vẫn chỉ là một đứa bé.

"Ngươi sẽ hiểu ngay." Người đàn ông cầm tay của cậu, đem cậu bỏ vào:"Cho ta xem xem, trong huyết thống cao quý của kẻ có tiền, có nhanh chóngbị xé nát thành từng mảnh hay không?"

Nước ngập ngang gối lạnh thấu xương, cậu bé nhìn thấy một đôi mắt như lang sóiđang theo dõi mình.

Gary hô hấp bỗng nhiên gấp gáp,nhịp tim cũng huyết áp nhanh chóng tăng lên, miệng hắn mở to thở phì phò, haimắt rốt cuộc mở ra, từ trong cơn mê man tỉnh dậy.

" Gary?" Yoo Jea Suk gấp rút đè lại bờ vai của hắn, ra hiệu cho hắnchớ lộn xộn: "Cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh."

Gary nhắm chặt hai mắt, lại mởra lần nữa: "Tớ sao lại ở chỗ này?"

"Hừ." Yoo Jea Suk tháo bao tay xuống, phíatrên vẫn còn lưu lại vết máu lúc xử lý miệng vết thương cho Gary: "Hỏi người phụ nữ củacậu đi, đồ ngốc, cô ta còn cố tình để mặc cậu bị sốt thành như vậy, loại phụ nữnày còn giữ làm gì?"

Gary nằm trên giường bệnh:"Tớ có yếu đến nỗi vậy không? Sốt một lần không chết người được."

"Sớm biết thế cũng không cứu cậu, cho cậu sốt thành kẻ ngu đi."

Gary cười yếu ớt, vẫn khôngkhỏi động vào miệng vết thương,

"Tớ nói rồi, chờ lúc các cậu thua bởi một người phụ nữ, sớm muộn gì cũngphải trả giá, đúng là, không phải mất đi nửa cái mạng là không được."

"Mà tớ cũng không thấy cậu bình thường đối với phụ nữ nào tốt cả." Gary động động bả vai, pháthiện thuốc gây tê còn chưa hết: "Này, ai bảo cậu cho tôi mặc bộ đồ gớmghiếc thế này hả?"

Yoo Jea Suk không có hảo ý liếc mắtqua: "Đây là quần áo bệnh nhân của bệnh viện tớ, người bình thường còn khôngcó cửa mặc đâu, mới vừa cho người cởi quần áo của cậu là hai nữ y tá, đoánchừng nhân cơ hội không ít mà chấm mút cậu đây."

Gary lơ đễnh, chỉ cảm thấy ánhmắt Yoo Jea Suk so với miệng hắn còn hạlưu hơn. Gary nhìn ra ngoài cửa sổ, hiểnnhiên không muốn nhắc lại việc Ji Hyo cốtình hay vô ý trong chuyện này.

Mãi cho đến tối, còn chưa thấy Garytrở lại. Dì Goo lòng nóng như lửa đốt, chỉcần nghe bên ngoài có tiếng kèn xe hơi thì sẽ chạy ra xem.

Ji Hyo đứng ở trước bệ cửa sổ,nơi bày đầy cây Văn Trúc, đều là cô thích. Dì Goonói là Gary mua, Ji Hyo đưa tay đến giữa khôngtrung lại rút về, chán nản lại đưa mắt nhìn.

Khung đàn dương cầm đặt ở kia, cô cũng làm như không thấy, Dì Goo phủ lên nó một tấm lụa trắng, Ji Hyo cũng chỉ là nhìn, thần sắcvắng ngắt.

Cô hiện tại chỉ hy vọng vết thương trên người nhanh khỏi hơn, cô muốn đi rangoài làm việc, buổi tối trở lại cũng không sao, nhưng ít ra ban ngày cô có thểtránh xa nơi này.

Ăn cơm tối xong, Dì Goo mới nhận được điện thoạicủa Gary, nói đêm nay sẽ không trởvề.

Dì Goo thấy hắn không có việc gì,vội vàng vỗ vỗ ngực, bà cúp điện thoại: " Ji Hyo, Kang thiếu cuối cùng cũng không sao, ai u, hômnay thật là dọa chết tôi."

" Dì Goo, tôi đã nói rồi, anh takhông dễ dàng chết như vậy." Ji Hyođứng người lên, đi lên lầu hai.

Đi vào phòng ngủ, tầm mắt của cô không khỏi rơi vào bức ảnh cưới.

Khi đó cô, cười lúm đồng tiền như hoa, cho là Gary cùng cô kết hôn là muốn đối tốt với cô. Ji Hyo đứng thật lâu trướcgiường, bức hình cưới với cô mà nói, là một kiểu châm biếm nặng nề, Ji Hyo trở lại phòng ngoài, nhẹgiọng gọi Dì Goo lên lầu.

Gary cho đến trưa ngày hôm saumới trở lại Ngự Cảnh Vườn, hắn không thể lái xe nên gọi tài xế qua đón.

Vừa đi vào vườn, đã nghe mùi đồ chát, rất nồng nặc.

Hắn bước đi đến, chỉ thấy trong hoa viên bày một chậu than, hình cưới của hắnvà Ji Hyo bị vò nát ném vào bêntrong, cháy chỉ còn lại mấy chỗ góc cạnh.

Dì Goo thấy hắn trở về, đâu còndám đi ra ngoài, nhanh chóng trốn vào phòng bếp.

Gary một cước đạp bay chậuthan: "Là ai làm?"

Lửa chưa dập tắt nên cháy lan ra cỏ trên sân thành một khoảng, chậu than đảoquanh, ảnh cưới bị đốt không còn thấy rõ mặt người. Gary trong mắt dấy lên phẫn nộthô bạo. Ji Hyo từ cửa đi ra, hắn lúctrước đốt ảnh chụp của cô cùng với HoDong,làm sao lại không nghĩ qua bọn họ cũng sẽ khó chịu thế này?

Cô đi tới trước mặt Gary, không hỏi vết thương củahắn có gì đáng ngại hay không, ánh mắt cũng chưa từng rơi vào bả vai của hắn. Ji Hyo nhìn qua Gary trong mắt hung ác nhamhiểm: "Có người đã từng nói, hình cưới một khi bị đốt là đại kỵ, bạch đầugiai lão cũng sẽ biến thành phu thê chia lìa."    

[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)Where stories live. Discover now