Chương 147: Lâm Vào Khốn Cảnh

118 5 0
                                    

Gary thần sắc bình tĩnh, dường như không đếm xỉa đến.

Người đàn ông khuôn mặt sáng sủa nhưng nụ cười lạnh lùng lại hàm chứa ớn lạnh và âm lãnh vô cùng. Ji Hyo và hắn gọi món bò bít tết mới đặt lên bàn không lâu, bình thủy tinh trong trẻo lấp lánh còn có một cành hồng mới hái, kiều diễm và ướt át.

Ji Hyo thẫn thờ, Gary ngước mắt nhìn, biết rõ là cô đang sợ hãi.

"Đừng sợ." Gary vươn tay, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Ji Hyo.

"Chớ lộn xộn! " Viên cảnh sát bên cạnh như lâm vào đại trận, chỉ còn kém rút súng ra.

Đôi mắt sâu thẳm của Gary liếc về hướng xa xa, ngọt ngào bị mặt biển vô tình nuốt hết, đội tàu tuần tra dày đặc xen lẫn vào nhau rọi đèn cao áp chói lòa, vừa nhìn thế trận trên bộ dưới nước thế này, đã biết rằng chỉ có nước chạy đằng trời.

Trên boong thuyền, các du khách dùng cơm khác thấp thỏm lo âu. Ji Hyo cắn chặt khóe môi, lòng bàn tay siết chặt thấm ra mồ hôi.

"Anh là kẻ khả nghi nhất của vụ án vượt biên buôn lậu vũ khí quy mô lớn, xin anh theo chúng ta trở về phối hợp điều tra."

Chân mày Gary căng thẳng, hắn ngầm vụng trộm thường xuyên làm ăn ở Hồng Kông, cũng có vài mối quan hệ tốt chịu trách nhiệm chuẩn bị, từ trước đến nay vẫn nước sông không phạm nước giếng, như thế nào mà bây giờ. . . . . .

Người đàn ông che giấu thần sắc, cảm thấy hơi mất hứng.

Hắn không tạo ra nhiều lý do vô vị để thoái thác. Gary đứng lên, mở ra hai nút áo sơ mi phía trên cổ áo. Ji Hyo ngước lên, nhìn qua dáng vẻ lười biếng này, lòng cô lúc này mới đi theo chút ít, không còn trôi nổi giữa không trung nữa.

Viên cảnh sát đứng sau lưng Gary lấy ra chiếc còng tay mang theo, Gary ném đến một cái nhìn tàn khốc, ánh mắt dâng lên cuồng quyến rung động đến kinh hãi: "Cuộc đời ta đây còn không bị kẻ nào khảo qua, ngươi dám không?"

Đồng nghiệp bên cạnh không để lại dấu vết đè lại tay của tên cảnh sát kia, nhưng hắn lại là người trẻ tuổi sung sức, quan mới nhậm chức ba ngạch: "Đây là chức trách của chúng ta."

Gió biển lướt đến, thổi tóc của Gary bay lên lộ qua vầng trán tinh xảo, Ji Hyo nhìn ra, tên cảnh sát này cố tình gây khó dễ, cô cố gắng tự trấn định: " Gary."

Đáy lòng đầy sát khí của Gary theo tiếng gọi nhẹ nhàng này mà tản ra: "Ta muốn cùng phu nhân của ta nói vài lời."

"Không được." Tên cảnh sát cự tuyệt như chém đinh chặt sắt.

Đồng nghiệp bên cạnh lại níu lấy tay của tên cảnh sát này, dùng mắt ra hiệu cho hắn đừng nói nữa: "Được, nhưng xin đừng làm trễ nãi quá lâu."

Gary vòng qua bàn tròn đi đến trước mặt Ji Hyo, hắn duỗi ra hai tay kéo Ji Hyo đến, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chôn ở trước ngực Gary. Cô cho rằng người đàn ông sẽ nhân cơ hội này nói cho mình biết, để cô đi tìm đến nhân vật nào hỗ trợ. Cánh tay Gary dần dần xiết lại, Ji Hyo quá mức gầy gò, ôm vào trong ngực một chút thịt cũng không có.

" Gary?"

Hắn nhìn qua bất an trong mắt Ji Hyo, khóe môi Gary cười nhẹ, lúm đồng tiền bên miệng dễ lộ ra. Gary cúi xuống tại gò má của cô tỉ mỉ hôn: "Đừng sợ, sẽ có người đến an bài cho em."

"Vậy còn anh?"

"Dông dông dài dài cái gì, đi mau! " Tên cảnh sát lúc này không còn kiên nhẫn.

Gary nghiêng người đứng dậy, bàn tay mơn trới xoa đầu của Ji Hyo: "Xoay người sang chỗ khác, anh không muốn trước mắt em mà bị đưa đi."

Lúc này còn cần mặt mũi sao?

Ji Hyo bị hắn xoay vai lại, đưa lưng về phía mọi người.

Gary xoay người đi, áo sơ mi màu trắng thuần tinh khiết đứng ở trong đám người cực kỳ nổi bật. Hắn trời sinh có khí chất vương giả, dù là luân lạc vì ác thú cũng không thể che hết cường khí ở quanh người.

Ji Hyo không có nghe lời của Gary, cô tùy ý xoay người lại.

Ánh mắt vừa vặn trông thấy viên cảnh sát lôi còng tay ra, tay phải Gary thủ thế, một hồi tiếng súng lớn mạnh kinh hoàng vang lên: "Pằng! Pằng! Pằng!!!"

Trên boong thuyền trong nháy mắt như nổi tung, đám người thất kinh, không ít người trốn dưới gầm bàn.

"Có tay súng bắn tỉa! "

"Rầm rầm rầm. . ."

Vòng vây đặc công trên bờ tính toán phương vị, tiếng súng một hồi lâu không dứt. Tay Ji Hyo phải che miệng lại, một đôi mắt trợn tròn kinh hãi.

Tên cảnh sát cầm lấy còng tay vừa nãy không có mất mạng, chỉ bị trúng đạn bên tay phải, hắn cuộn người lại trên boong thuyền bị bắn lồi lõm kêu rên, được hai gã đồng nghiệp vừa chống chọi vừa kéo xuống thuyền.

Viên cảnh sát hồi nãy từng ngăn tên kia đi đến trước mặt Gary: "Mời."

Người đàn ông ngoái đầu nhìn vào mắt Ji Hyo, sải bước rời đi.

Ji Hyo chưa bao giờ thấy qua cảnh đấu súng bằng đạn thật như vậy, còn xuất động đặc công võ trang đầy đủ, phía xa còn có thể nghe tiếng còi hú của cảnh sát. Gary lúc rời đi thần sắc tự nhiên nhưng Ji Hyo kiềm lòng không được mà chạy theo.

"Anh Lee, cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện đấy chứ?" Một viên cảnh sát nhìn về phía vũng máu lớn chảy trên sàn tàu."

"Tôi nhắc nhở cậu ta không chỉ một lần, chuyện nhổ râu cọp chúng ta làm không được, cậu ấy không nên ra mặt như vậy, chúng ta chỉ cần đem người về, đi thôi! "

Ji Hyo dựa vào lan can, trơ mắt nhìn Gary ngồi vào xe cảnh sát.

Chiếc xe hắn ngồi bị vây vào giữa, không lâu sau, còi cảnh sát cũng dần nhỏ lại, trận giương cung bạt kiếm vừa rồi cũng bị gió biển thổi tan đi, chỉ sau một chút thời gian như vậy, liền yên lặng như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua.

Chủ nhà hàng đi ra trấn an, đám người bị kinh sợ tốp năm tốp ba trở về chỗ cũ, những tiếng nói xì xào bàn luận chuyện vừa rồi vang lên không dứt.

Đối với bọn họ mà nói, chuyện vừa rồi như là phim trường điện ảnh, cảnh ấy quá bình thường.

Bàn tay nhỏ bé của Ji Hyo nắm chặt lấy lan can, đôi mắt cô chứa lệ phải cắn chặt môi mới không rơi xuống. Cô lúc này mới ý thức được đây là một nơi xa lạ, ngoại trừ Gary, cô không còn biết dựa vào ai.

"Chị dâu."

Tim Ji Hyo đập mạnh và loạn nhịp, không biết người thanh niên trẻ tuổi này đứng bên cạnh mình từ lúc nào: "Tôi gọi Sung Woo, nơi này không thể nán lại, hãy đi theo tôi."

Ji Hyo nhận ra, người này vừa rồi khi đến đến gần bàn chỗ lan can dùng cơm, Ji Hyo quay đầu lại thấy hắn đứng ở phía sau cùng vài người nữa.

"Các người nếu đã ở chỗ này thì vì sao lại không cứu anh ấy?" Tiếng nói của cô khẩn cấp, mang theo cường ngạnh trách cứ.

"Chị dâu, tình huống vừa rồi chúng tôi không thể động thủ, trừ phi chị muốn thấy Kang thiếu bị bắn chết tại chỗ." Nói như vậy, thì thật đúng ý của đối phương.

Ji Hyo môi trái tim khẽ động đậy, cô mơ hồ biết rõ nơi này nguy hiểm nhưng khó có thể tiếp nhận sự thật là Gary bị đưa đi.

Sung Woo nháy mắt ra hiệu với đồng bạn, hộ tống Ji Hyo rời đi. Ji Hyo ngồi trong xe, cả trái tim trống rỗng theo, không chỗ lấp đầy.

Ji Hyo được mang về lại khách sạn, đã có lệnh bảo vệ nghiêm ngặt nên bên ngoài phòng của cô và Gary có một hàng hộ vệ. Ji Hyo nhìn thấy cuộc chiến thế này, cô biết rõ thật sự đã xảy ra chuyện. Gary làm việc luôn luôn đường hoàng, đi đến đâu, ở ngoài sáng cũng sẽ không mang quá nhiều người.

"Chị dâu, chị nghỉ ngơi trước."

Ji Hyo ngồi ở mép giường, cơm tối còn chưa kịp ăn một miếng nhưng bây giờ hoàn toàn không có cảm giác đói bụng.

"Chờ một chút."

"Chị có gì phân phó."

"Anh ấy sẽ có chuyện phải không?"

"Chị dâu yên tâm, tôi đây liền liên lạc luật sư, an bài nộp tiền bảo lãnh."

Ji Hyo không hiểu những thứ này, liền im lặng, cô không muốn khiến Sung Woo thêm phiền toái, làm chậm trễ công việc.

Cũng không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

"Mời vào."

Là tiếp tân mang thức ăn vào, Sung Woo thấy cô chưa ăn cơm tối nên gọi cho cô một ít thức ăn.

Ji Hyo không hề muốn ăn, cô ở trong phòng bồi hồi, đợi tâm tình ổn định ít, lúc này mới cầm điện thoại lên.

"Alo, xin hỏi là ai?"

" Dì Goo, cháu Ji Hyo đây."

"A, Ji Hyo à, ở bên đó chơi vui vẻ không?"

Ji Hyo nhịn không được nghẹn ngào, cô lấy điện thoại ra, thở dốc một hồi rồi mới lên tiếng: " Dì Goo, Kang Hyo đã ngủ chưa?"

"Chưa đâu, Cô Choi đang cho bé con ăn cơm, nhưng Kang Hyo không chịu ăn nhiều, ánh mắt không chớp tìm quanh phòng khách, nhất định là muốn cha mẹ."

Viền mắt Ji Hyo phiếm hồng: "Nhưng con có thể còn muốn ở đây mấy ngày nữa mới trở về, chăm sóc thật tốt Kang Hyo giúp con."

"Cô yên tâm, được đi ra ngoài cũng khó, chơi thật vui vẻ nhé."

Ji Hyo cúp điện thoại, cô giơ tay lên lau nước mắt, cô nếu không đáp ứng Gary đến Hồng Kông thì có phải là có thể tránh được những chuyện này phát sinh không?

Ji Hyo cả đêm không chợp mắt, đôi mắt vừa khép vào lại mở ra, trong đầu liền hiện ra hình ảnh Gary bị đưa đi.

Súng ống đạn dược?

Ji Hyo không dám nghĩ, cảm giác này giống như đang vô tình đi ở trên đường, đột nhiên có người vỗ vào vai mình mà nói, ngươi là buôn lậu súng ống đạn dược.

Trời vừa sáng, Ji Hyo nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cô vội vàng đứng dậy. Đối phương sẽ phải gõ cửa trước, cô liền mở cửa ra: "Như thế nào? Nộp tiền bảo lãnh ra sao?"

Sung Woo mang theo luật sư đi vào gian phòng: "Cảnh sát bày tỏ chắc chắn là không thể nộp tiền bảo lãnh."

Bàn tay Ji Hyo chống đỡ vách tường sau lưng: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Sung Woo vẻ mặt đầy nghiêm túc: "Đáng lẽ chuyện sẽ không trở nên như vậy."

"Kang thiếu vừa mới đến Hồng Kông đã bị người khác đào ra vụ án súng ống đạn dược, nhưng vì sao lại không ra tay ở thành phố Bạch Sa? Cái này giải thích được một vấn đề, có người muốn mượn tay cảnh sát Hồng Kông diệt trừ Kang thiếu. Dù sao tại thành phố Bạch Sa, Kang thiếu như cá gặp nước, giao thiệp lại rộng. Hiện tại bên chính phủ cấp cao chắc chắn sẽ tìm cách kéo dài thời gian lưu lại."

"Vậy chúng ta ở đây sẽ không thể đắc tội tại đất khách được."

"Tôi liên lạc với người quen mới biết được, Kang thiếu bị giam giữ ở nơi cực kỳ bí ẩn, trong vòng ba dặm đều là đặc công, còn không cho phép người khác vào thăm hỏi."

Đáy lòng Ji Hyo trầm xuống, dường như bị người ta ghìm chặt cổ đến không thởi được.

Sung Woo sắc mặt khẽ biến: "Sẽ không có chuyện lớn xảy ra, chúng ta nhanh chóng khơi thông quan hệ, tranh thủ thời gian dẫn độ trở về đại lục, trở lại thành phố Bạch Sa thì tất cả đều có hướng khả quan."

Luật sự lại có cảm giác không lạc quan: "Tôi nghĩ, điểm này đối phương cũng có thể nghĩ đến, tôi hỏi cậu, nếu như Kang thiếu trên đường dẫn độ bỏ mình, vậy phải làm thế nào?"

Sung Woo kinh ngạc, trong nháy mắt cảm thấy tất cả mọi chuyện đều lâm vào ngõ cụt.

Ji Hyo vịn lấy vách tường, sau lưng theo sát mới không bị ngã xuống. Cô không chỉ một lần nguyền rủa Gary chết không được tử tế, nói hắn sẽ có báo ứng, bây giờ là thật, báo ứng đã đến.

Ji Hyo mở miệng, cổ họng khàn khàn: "Các người. . . . . . Cứu, cứu anh ấy! "

"Chị dâu, người đừng vội."

"Tôi làm sao có thể không vội! " Ji Hyo hét lên. Cô nhận ra mình đã mất khống chế, cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn: "Thực xin lỗi."

"Kang phu nhân, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực." Hai tay luật sư khoanh ở trước ngực, chưa từng gặp qua vụ án nào khó giải quyết thế này: "Bất kể là thế nào, tôi ở bên này đều thử tìm người trước, trong lúc câu lưu, ít nhất là phải được an toàn. Cảnh sát không thể nào để cho chết người ở chỗ tạm giam được."

Sung Woo cùng luật sư tiếp tục bàn bạc. Ji Hyo không nghe được rõ ràng, cô đi đến trước cửa sổ, vén rèm nhìn về phía bên ngoài.

Những người kia gấp gáp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, mà cô ở đây lại một chút biện pháp cũng đều không giúp được.
--------------------

[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)Where stories live. Discover now