Sắc mặt Dì Goo thay đổi: "Không có gì, à, là Kang thiếu dặn lát nữa tôi gọi điện thoại đến cửa hàng thú cưng, bảo họ đem thức ăn của Bobo đến đây."
Ji Hyo không hỏi kỹ, cô bây giờ đối với chuyện của Gary cũng không để tâm.
Dì Goo nơm nớp lo sợ trở lại phòng bếp, Ji Hyo bây giờ không giống như ánh mặt trời rực rỡ của một năm trước, có đôi khi cô yên lặng một mình ngây ngốc cả ngày, so với không khí ở Ngự Cảnh Viên thì cô còn tĩnh lặng hơn.
Ji Hyo mở ti vi, mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên đó, cô hoàn toàn không đếm xỉa gì đến Gary. Trong căn phòng không bật điều hòa, cô chỉ mặc mỗi áo choàng lông, chiếc quần màu xanh da trời ôm sát thân người, Ji Hyo xem tin tức, thần sắc yên tĩnh mà bình thản.
Gary nhắm mắt lại giống như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.
Ho Dong chết hoàn toàn làm hắn trở tay không kịp, hắn vốn nghĩ rằng cho Ho Dong một khoản tiền rồi đuổi hắn đi đến chỗ nào đó thật xa, chuyện này cũng sẽ qua đi, lại không nghĩ rằng. . . . . .
Ji Hyo cũng không biết Gary lúc này lại nghĩ tới việc làm cách nào giấu cô chuyện Ho Dong đã chết, chỉ khi chuyện của anh trôi qua ổn thỏa, ít nhất thì anh sẽ không lại bị cô liên lụy nữa.
Bobo nằm im ở dưới chân Ji Hyo, nó bất an cọ vào chân cô, thật nhớ lúc trước theo Ji Hyo đi dạo chơi trong vườn, chỉ có điều bây giờ cô chủ của nó hiện nay tâm tình không tốt nên nó chỉ có thể ủ rũ nằm bên cạnh.
---------
Tại phòng giam nữ phạm nhân.
Park Hye Jin giờ đã cắt tóc ngắn ngồi ở phòng thăm phạm nhân, kể từ khi Park Nam Jung chết Park gia liền trở nên sa sút hẳn, bằng hữu thân thích cũng không đến, giờ ả lại nghe nói có người đến thăm mình liền không thể tin được.
Đợi một lúc thì ả thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi đi tới, lúc này Park Hye Jin với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ, ả lập tức cầm lấy ống nghe điện thoại lên: "Chú Dong! "
" Hye Jin." Dong Chung Kook ngồi xuống đối diện với cô.
" Chú Dong, chú làm sao có thể đến đây thăm cháu?"
"Trước đó không lâu chú mới từ nước ngoài trở về, sau đó nghe được tin ba của cháu xảy ra chuyện không may, chú liền cho người liên lạc để gặp cháu. Hye Jin, cháu ở trong này chịu không ít cực khổ phải không?"
" Chú Dong, cảm ơn chú vẫn xem ba cháu là bạn của chú." Khóe mắt của Park Hye Jin trở nên ướt át: "Cháu ở nơi này thật không quen, ăn không ăn ngon mà ngủ cũng không ngủ yên."
"Cháu yên tâm đi, chú sẽ nghĩ cách đưa cháu ra bên ngoài."
"Thật vậy không ạ?" Park Hye Jin khó có thể tin được liền bổ nhào đến tấm cửa kính phía trước: "Chú thật sự có cách?"
"Chú đi tìm luật sư, tội của cháu cũng không tính là nặng, Hye Jin, ở đây có rất nhiều quy tắc cháu không hiểu, chỉ cần chịu dùng tiền thì không đến mười ngày, chú có thể giúp cháu ra khỏi nơi này."
Park Hye Jin chán ngán chỗ này, hôm nay có người chịu giúp đỡ ả liền liều lĩnh muốn nắm lấy cơ hội: "Cám ơn Chú Dong, sau khi rời khỏi đây cháu nhất định sẽ báo đáp."
" Hye Jin, mấy năm nay cháu đã trưởng thành xinh đẹp như thế này rồi, khi cháu học đại học chú cũng đã rất thích cháu. . ."
Hàm ý sâu xa trong lời nói này, không cần nói cũng biết.
Park Hye Jin trong lòng có chút đắn đo nhưng khi nghĩ thay vì để tuổi thanh xuân của mình trôi qua ở đây, không bằng sau khi rời khỏi, đi theo Dong Chung Kook thì ả cũng không cần phải sống uất ức như vậy nữa: " Chú Dong, chỉ cần cháu có thể rời khỏi đây thì cho dù như thế nào cũng được."
---------
YOU ARE READING
[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)
RomanceTác phẩm: CHÌM TRONG CUỘC YÊU Tác giả: Thánh Yêu Editor: Hạ Phong Post: Khoai Môn Kem Nguồn: http://truyenfull.vn/chim-trong-cuoc-yeu/ Cân nhắc trước khi đọc. "Cực mạnh" đó nha bà kon