Đội cứu hộ tuần tra khi được thông báo có tai nạn thì nhanh chóng tìm kiếm dưới chân núi, dù sao cũng xảy ra trên đường cao tốc nên không thể chậm trễ được.
Khuôn mặt Ji Hyo chôn chặt trước ngực Gary, cả người mệt mỏi và đau đớn đến rã rời. Nghĩ cũng thật buồn cười, từ trước tới nay, người mà cô hận nhất chính là y, nhưng nay chính y là người giúp đỡ cô, lại cho Ji Eun điều kiện điều trị tốt nhất. Cô hiểu rõ hơn ai hết, bản chất y là người có thủ đoạn hèn hạ cỡ nào.
Nhưng đêm nay, khi cô sợ hãi và đơn độc trong bóng tối, bên cạnh lại chỉ có y.
"Gary ?"
Cô nghe thấy giọng nói yếu ớt của mình chìm vào tiếng gió rít gào nơi đồi núi hoang vu, Ji Hyo sợ hãi, nhưng bả vai được y ôm rất chặt" Làm sao vậy?"
" Không có gì."Ji Hyo chỉ muốn nghe một chút tiếng nói, thứ cảm giác này, giống như khi còn bé lén lút nghe kể chuyện ma, cảm thấy có người đằng sau lưng mình, hận không thể đem hết sức mà hét lên thật to mới chống đỡ được nỗi sợ hãi.
" Ở đây, mau đến đây..."
Tiếng bước chân dồn dập kéo đến, Gary cử động nửa thân trên, rất nhanh sau đã có người trông thấy, họ đem theo cáng chạy tới.
Ji Hyo được đưa lên cáng, hai tay không ngừng khua khoắng, cô mơ hồ cảm nhận ánh sáng chói rọi của đèn pin chiếu thẳng vào mặt mình, rồi như chợt nhớ đến lời nói của Gary liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không dám mở ra.
Cô sợ rằng, nếu mình mở mắt ra sẽ phát hiện mắt mình không còn nhìn thấy ánh sáng nữa.
Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho cô, ngoại trừ những vết trầy xước trên da, còn lại không có gì đáng ngại. Ji Hyo nắm tay Gary, trong lòng bất an" Bác sĩ, mắt của tôi thế nào?"
"Cô yên tâm đi, não chấn động nhẹ, cần nằm viện theo dõi vài ngày, võng mạc bị lực mạnh chèn ép, hiện tại vẫn chưa nói trước được gì, ngày mai chúng tôi sẽ kiểm tra chính xác "Bác sĩ bảo với y tá đẩy cô về phòng bệnh, cô nghe bác sĩ nói xong mới nhẹ lòng.
Gary đưa cô vào phòng bệnh tốt nhất, sau khi y tá rời khỏi, bên trong chỉ còn tiếng kêu bíp bíp của máy đo nhịp tim và huyết áp, cô biết Gary đang ở ngay đây, nhưng vì không nắm lấy tay nhau trong lòng cứ có cảm giác bất an.
"Có phải tôi là người nhát gan lắm không?"
Trong phòng chỉ có tiếng nói của một mình cô.
Cô cố căng hai tai lên, chẳng lẽ Gary cũng đã đi rồi sao? Xung quanh là mùi vị đặc trưng của bệnh viện, hai tay cô khẩn trương vặn xoắn vào nhau, cảm giác sợ hãi đã ùa về, cô cảm thấy bên cạnh giường có người đang đứng, đôi mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào cô.
Không, không phải một người, mà là rất nhiều người.
"A!" Ji Hyo kêu lên sợ hãi, kéo chăn trùm kín lên đầu.
Bên cạnh truyền đến tiếng cười rất khẽ, vì mắt không nhìn thấy nên thính giác vô cùng nhạy bén.
" Thì ra lá gan của em nhỏ như vậy ?" Gary kéo nhẹ chăn ra " Không làm gì trái lương tâm, còn sợ ma ám sao ?"
Vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa.
Khuôn mặt cô trắng bệch, hai tay Ji Hyo nắm chặt cổ áo Gary, y không ngờ sức cô lại lớn như thế, nửa người trên của y bị kéo xuống gần như là đè hẳn lên người cô, nếu để y tá nhìn thấy cảnh này thì chắc buồn cười lắm.
Cô y tá đến trước giường bệnh, cầm nhiệt kế trên mặt bàn " Nhiệt độ cơ thể bình thường, cần uống nhiều nước ".
Hai cánh tay y chống hai bên người cô, tiếng cười thích thú bật ra khỏi cổ họng.
Cô đỏ mặt, bực bội buông tay, tức giận quay mặt đi, cô kéo chăn phủ kín mặt mình. Lúc y tá ra ngoài, Gary nhàn nhã sửa lại cổ áo bị cô làm nhàu

YOU ARE READING
[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)
RomanceTác phẩm: CHÌM TRONG CUỘC YÊU Tác giả: Thánh Yêu Editor: Hạ Phong Post: Khoai Môn Kem Nguồn: http://truyenfull.vn/chim-trong-cuoc-yeu/ Cân nhắc trước khi đọc. "Cực mạnh" đó nha bà kon