Chương 88: Tình Yêu Chỉ Là Trò Chơi

120 6 0
                                    

Khi Gary trở về thì đã khuya, Dì Goo nghe thấy tiếng động liền từ trong phòng đi ra: "Kang thiếu đã về."

Gary đứng dậy đi thẳng đến chỗ cầu thang: "Cô ấy ở trên đó?"

"Đúng vậy."

Người đàn ông sải bước đi lên, Dì Goo nhịn không được nói: "Kang thiếu, sau khi Ji Hyo trở về liền lên lầu, như thế, bữa tối cũng không ăn."

Gary nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, 11 giờ.

"Tôi biết rồi."

Thời tiết tháng chín, thay đổi thất thường, ban ngày nóng tựa như đem người ta ném vào trong nồi hấp, đến buổi tối, gió thu hiu hiu, dĩ nhiên rất mát mẻ.

Gary đi vào phòng ngủ, Ji Hyo u không mở điều hòa, gió cùng với sự tươi mát của đêm tối thổi vào, chạm vào khuôn mặt khiến lòng người xao động, nhưng lại không có chút mát mẻ nào. Ji Hyo nằm ở giữa chiếc giường lớn, cô cuộn mình trong chiếc chăn đơn, người kín mít bên trong, chỉ lộ ra mỗi cái đầu.

Gary đi tắm, lúc ra mặc bộ quần áo ngủ, y lau nước ở trên tóc, cũng không thèm sấy mà nằm xuống bên cạnh Ji Hyo.

Ji Hyo mở mắt ra, ngồi dậy xuống giường.

Người đàn ông giữ lấy cổ tay cô: "Đi đâu?"

"Tôi không muốn cùng anh ở trong một căn phòng." Ji Hyo cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của hắn, bàn tay cô đè lên mu bàn tay Gary, chỗ bị cô cắn truyền tới sự đau đớn, Gary thả tay cô ra: "Em phát điên cái gì?"

"Tôi điên rồi." Ji Hyo ôm lấy vai mình: "Anh cũng hãy đưa tôi vào tù đi."

"Song Ji Hyo, em vẫn muốn làm loạn sao?" Vẻ mặt Gary lạnh như băng.

Ji Hyo cùng y giằng co: "Là tôi làm loạn sao? Các anh có quy tắc của các anh, chị gái tôi bị oan thì phải đi hỏi ai? Gary, thế giới của anh thật là đáng sợ, có phải tôi cầu xin thế nào anh cũng không động tâm?"

"Ji Hyo, em còn không hiểu ra được sao?" Gary đứng dậy, bóng dáng cao lớn che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của Ji Hyo: "Chị gái em mà không vào sở cảnh sát, thì chỉ có một đường chết."

"Anh không phải muốn nói, anh làm như vậy là đang giúp chị ấy chứ?" Giọng nói của Ji Hyo đầy châm biếm.

Nhìn khóe miệng cô nhếch lên cười lạnh, lòng Gary lạnh như băng: "Chẳng lẽ không đúng sao?"

"Anh cần gì phải tìm một lý do đàng hoàng như vậy? Kang Gary, anh không làm như lời đã nói, chỉ vì không thể dặn dò bọn họ, tôi hiểu rõ ràng, anh đừng nói là tất cả đều vì tôi mà cân nhắc". Cố gắng giải quyết chuyện này, nhưng lại một lần tổn thương sâu hơn.

Người đàn ông mím môi lại, mệt mỏi để cực điểm, việc y làm mà cô chẳng may may quay đầu nhìn lại, Gary nằm lại trên giường, kỳ thật cần gì phải lao tâm khổ tứ, y cưng chiều như vậy mà Ji Hyo cảm kích cũng không có.

Trong lòng y, y vẫn là kẻ đã xuất hiện mà cướp đi bình yên của người khác, có lẽ cô sẽ cho rằng, không có y, cô đã có thể cùng Nam Seo Joon sống những ngày thật tốt đẹp.

--------
Hôm nay Song Ji Eun gặp chuyện không may, sợ là Ji Hyo đã hối hận không nguôi.

Gary khó tránh khỏi bực bội, đứng dậy lấy bao thuốc trong tủ đầu giường.

Y rất ít khi hút thuốc, điểm này Ji Hyo biết rõ.

Đêm nay, y lại rút thuốc ra vô cùng hung hãn, ngón tay thon dài đẹp mắt của Gary có chút vội vàng, khói thuốc bay lên từng đợt cảm giác như lưỡi của loài rắn độc: "Ji Hyo, nếu khi ấy không có chuyện Park Nam Jung, em có đến với tôi không?"

Ji Hyo không cần suy nghĩ: "Không."

Nếu không có vụ án của Park Nam Jung, không có sự thúc ép của Gary, có lẽ mọi thứ sẽ khác, đến ngay cả đêm đó có lẽ Song Ji Eun cũng sẽ không gặp Ji Sung.

Gary đem điếu thuốc dụi tắt trong gạt tàn: "Vậy vì sao em còn đồng ý gả cho tôi?"

Ji Hyo tránh đi ánh mắt của Gary, cô đồng ý lấy y, vì sao, trong lòng cô rõ ràng nhất. Nếu không phải còn tình cảm kia, cho dù đem dao kề lên cổ cô, Ji Hyo cũng sẽ không cam tâm đến cục dân chính.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc là rạng sáng rồi?

Gary là người như vậy, mở miệng nói một câu, muốn cho bạn sống thì được sống, muốn bạn phải chết, thì dù các cô có đau khổ vùng vẫy đến thế nào cũng vô ích: "Cả đời hoặc là làm tình nhân hoặc là làm vợ danh chính ngôn thuân, anh nghĩ tôi còn có thể lựa chọn như thế nào?"

Giống như bây giờ y đưa Song Ji Eun vào sở cảnh sát, nếu cô muốn gặp Song Ji Eun một lần, còn khó hơn lên trời.

"Thì ra, kết hôn đối với em miễn cưỡng như vậy." Gary lại nằm xuống, hai mắt nhắm lại. Ji Hyo cầm lấy di động bên cạnh, đi đến trước sofa.

Gió thổi cả đêm.

Khi Ji Hyo tỉnh lại thấy đầu hơi nhức, mắt khóc đến sưng đỏ. Cô đứng dậy, không biết từ lúc nào trên người có thêm một cái chăn, cô ngẩng đầu nhìn lại, trên giường lớn trừ chăn gối lộn xộn, cũng không thấy bóng dáng Gary.

Ji Hyo rửa mặt, thay quần áo đi xuống lầu.

"Ji Hyo, mau ăn sáng đi."

"Dì Goo, không cần chuẩn bị bữa trưa, hôm nay cháu không ăn ở nhà."

[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)Where stories live. Discover now