Chương 167: Không Thể Không Lừa Dối

127 8 0
                                    

Ji Hyo cản ở trước cửa, sợ Pam Sin đi vào, lại sợ người ở bên trong đột nhiên có phản ứng gì đó. Lúc này vô cùng cấp bách, cô vội lôi kéo Pam Sin ra khỏi nơi này.

"Cô thật sự chịu ở lại bên cạnh ta?" Làm như không thể tin tưởng được một chút nào, Pam Sin hỏi lại lần nữa. Ánh mắt lạnh màu lam của hắn vây lấy khuôn mặt toát ra sợ hãi của Ji Hyo.

Ji Hyo ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của người đàn ông, cô không thể không nói dối: "Đúng, tôi nghĩ thông rồi, nếu như vậy thì ít nhất Kang Hyo và anh ấy mới không có việc gì."

"Ta sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện, cô yên tâm."

Ji Hyo tránh đi khóe miệng đang nhuộm thấm vui vẻ của Pam Sin: "Vì tôi, anh chịu buông tha thù hận sao?"

"Cô ở lại bên cạnh ta, ta liền có thể."

Pam Sin nắm tay Ji Hyo, ngón tay của cô nhẹ co lại nhưng không tránh ra nữa.

Ji Hyo trong lòng bây giờ giấu không được lo lắng, cô không biết là có thể lừa gạt được bao lâu, nếu có người mở cửa đi vào, nhìn kỹ người nằm đó thì nhất định sẽ bị phát giác. Cô thấp thỏm bất an đi theo sau lưng Pam Sin.

Ngón tay của người đàn ông trong bàn tay cô nhẹ nhàng nâng niu, hình như có quyến luyến, hình như có mãn nguyện. Hai người trong lòng mang hai tâm sự, Pam Sin biết rõ dùng phương thức như thế này để giữ Ji Hyo lại bên mình thì có thể cô sẽ hận hắn, nhưng hắn tìm không được cách nào khác, lại không thể cam lòng nhìn cô rời đi.

Trong hành lang yên lặng, có thể nghe được hai tiếng bước chân.

"Còn Alice. . . . . ."

"Ta sẽ cho cô ta Tử Thần."

"Chẳng lẽ, muốn cô ấy cả đời tiêm vào sao?"

"Không có thuốc giải, chỉ có thể như vậy thôi."

Ji Hyo chợt cảm thấy rợn cả tóc gáy, tiêm ma túy lâu dài như thế thì cô ấy còn cứu được không?

Pam Sin mang Ji Hyo trở lại phòng của cô, Ji Hyo chạy tới vẫn thấy Kang Hyo đang ngủ say, cô lúc này mới cảm thấy nhẹ lòng hơn.

"Về sau đừng cho người khác tiêm vào Tử Thần, tôi cảm thấy quá tàn nhẫn." Ji Hyo ngồi ở mép giường, nhớ tới lúc Alice phát tác cơn nghiện, hơn nữa, không có thuốc giải thì sau này làm sao còn có hy vọng sống sót?

"Ừ." Cô nghe được tiếng của Pam Sin nói ra rất nhẹ, chỉ một chữ duy nhất như vậy.

"Tôi. . . tôi muốn ngủ." Ji Hyo nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông, lúng túng lên tiếng.

"Ừ." Lại là một tiếng trả lời cực kỳ nhỏ.

Ji Hyo thấy Pam Sin không có ý tứ muốn rời đi, cô lại không dám ngủ, chỉ có thể để hai tay ở mép giường em bé. Người đàn ông nhìn thấy thần sắc của cô mệt nhọc, thái độ muốn ngủ nhưng không dám ngủ, hắn thở dài đứng lên: "Cô ngủ đi."

Ji Hyo nhìn thấy Pam Sin đi ra ngoài, cho đến khi thân ảnh của người đàn ông hoàn toàn biến mất khỏi phòng.

Lúc này Ji Hyo giơ bàn tay lên khẽ vuốt trán, ôi, toàn là mồ hôi.

. . .

Cô đi vào phòng tắm để tắm rửa qua. Ji Hyo chỉ lau sơ mái tóc, cô còn có chỗ ngủ, chỉ lo sợ Gary có gì bất trắc, hơn nữa ở căn cứ nhiều người như vậy, chẳng may. . . . . . . .

Ji Hyo không dám nghĩ thêm nữa. Cô tắt đèn đi, nằm ở trên giường, lăn lộn, trằn trọc khó ngủ.

Cửa lại một lần nữa truyền đến một hồi tiếng xột xoạt. Ji Hyo căng thẳng dây thần kinh, cô bây giờ đã có kinh nghiệm, ngay lập tức lấy chăn quấn chặt người lại, nhanh chóng chống tay lên mở đèn bàn ra: "Ngươi. . . . . . . . . ."

Lời nói đã đến bên miệng, cô gấp rút nuốt trở về. Ji Hyo vốn tưởng là Pam Sin.

Cô mở miệng ra, bộ dáng hơi ngây ngốc, nước mắt đồng thời cũng rơi ra: " Gary?"

Thân ảnh cao lớn của người đàn ông đi đến trước giường, Ji Hyo vén chăn mỏng ra đứng dậy, hai tay mảnh mai ôm lên cổ của anh, dùng sức ôm chặt: "Làm em sợ muốn chết, làm sao anh trốn ra được?"

Bàn tay Gary ở sau đầu cô nhẹ vuốt, tiếng nói của anh khàn khàn: "Tóc vẫn còn ướt, vì sao không xấy khô đi?"

Ji Hyo vung tay đánh nhẹ vào sau lưng anh: "Em đâu còn tâm tình nào để làm thế nữa chứ?"

"À." Gary cười khẽ, giọng điệu mờ ám truyền vào tai Ji Hyo: "Là nghĩ muốn anh sao?"

Da mặt thực dày.

Ji Hyo nhẹ gối cằm lên vai Gary, thật tốt quá. Chỉ cần có thể ôm anh, cảm giác liên tục bất an và sợ hãi trong lòng cũng mất hết: " Gary, anh đi nhanh đi, ở đây không an toàn."

"Không sao đâu, chỗ này anh so với Pam Sin còn quen thuộc hơn. Anh nhắm mắt lại cũng có thể thăm dò rõ ràng mỗi gian phòng ở chỗ nào, bên trong cất giấu cái gì." Đã nhiều năm như vậy, căn cứ vẫn như thế không có thay đổi gì nhiều.

"Không được, em sợ lắm! " Chẳng may có người nào đột nhiên bước vào. . . . . . . . .

"Sợ sái gì?" Bàn tay Gary vuốt đầu của Ji Hyo, tầm mắt nhìn về phía giường em bé bên cạnh, anh buông tay ra, đi vài bước đến trước giường.

" Kang Hyo. . . . . ."

Ji Hyo đến bên cạnh anh: " Gary, Han Kai đã chết rồi."

"Anh đã biết." Gary cũng không ngẩng đầu lên mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Kang Hyo đang say ngủ. Han Kai mỗi ngày đều có thói quen đi gây phiền phức cho anh, hắn nếu không chết thì Gary nói không chừng cũng không đi ra được cái địa lao kia: "Anh nghe bọn chúng nói là Pam Sin đích thân giết chết."

"Vâng." Ji Hyo chỉ gật đầu nhẹ, không biết phải nói thế nào.

Gary kéo Ji Hyo qua ngồi ở mép giường: " Ji Hyo, em hãy nghe anh nói, thời gian anh ra ngoài không thể quá lâu. Anh đang tìm cách bắt liên lạc với người ở bên ngoài, nếu như tấn công vào, tất nhiên sẽ có chết chóc, em nghe này. . . . . . . ." Hai tay Gary nắm chặt đôi vai của Ji Hyo: "Tại lầu ba, đi lên cầu thang quẹo phải, ở căn phòng thứ hai, đó là mật thất của căn cứ. Ngoại trừ Pam Sin, thì không ai được vào, anh mới đi xem qua, bên trong đặt tro cốt của cha mẹ hắn. Ngày mai sau 12 giờ đêm, em nghĩ cách mang theo Kang Hyo đi vào căn phòng ấy, đến lúc đó, bọn chúng dù muốn tìm em thì cũng rất khó có thể nhanh chóng tìm ra được."

"Nhưng mà em làm sao mới có thể đi vào bên trong?"

Gary lấy ra một chiếc chìa khóa đặt vào trong tay Ji Hyo: "Giữ cho kỹ, đừng để bị mất."

"Anh lấy ở đâu ra vậy?"

"Khi anh còn ở trong căn cứ đã đi vào, là anh làm trộm chìa khóa, về sau giấu ở trong phòng mình, anh đã thử rồi, cái ổ khóa đó không bị đổi đi." Dù gian phòng kia đã có người khác ở nhưng chiếc chìa khóa vẫn có thể tìm được.

"Vậy căn phòng đó không đổi ổ khóa?" Xem ra, Pam Sin quả nhiên là rất giữ gìn tình nghĩa xưa, đặc biệt là đối với cha mẹ của mình.

"Ừ." Gary ôm lấy Ji Hyo: "Cẩn thận một chút."

"Em sẽ cẩn thận." Ji Hyo giữ chặt chìa khóa trong tay, răng của chiếc chìa khóa mài vào tay cô đỏ bừng, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên mỏng manh và buồn bực.

"Nhưng mà. . ." Ji Hyo lui người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng lo lắng: "Nơi này có thể ở khắp nơi đều có camera theo dõi, em đến lúc ôm Kang Hyo trốn đi, chẳng may có người để mắt tới thì phải làm sao?"

"Đừng sợ." Gary lấy một thứ trong túi quần ra: "Anh tin là Tước chắc chắn đã cho người mai phục ở không xa căn cứ."

"Đây là cái gì?" Mặc dù đây là thứ Ji Hyo đích thân lén đưa cho anh, nhưng về phần tác dụng của nó thì cô không biết. [***]

"Đây là dụng cụ theo dõi định vị mini." Gary xòe bàn tay ra, Ji Hyo cầm lên nhìn vào, hơi giống một cái kẹp tóc bình thường, có thể nắm ở trong tay. "Để giữ liên lạc với bên ngoài, đầu cảm ứng của nó sẽ tác động, đối phương ở trên máy tính có thể trông thấy rõ ràng bố cục quanh người mình. Cái này còn có tác dụng là làm nhiễu sóng thu hình của camera, đến lúc đó, dựa vào cách làm nho nhỏ này thì có thể làm cả hệ thống theo dõi ở bên trong bị thiết bị ở bên ngoài đóng băng toàn bộ."

Gary tiếp nhận vật đó từ trong tay Ji Hyo: "Phần đuôi của nó, đối với anh mà nói thì còn là chìa khóa vạn năng."

"Lúc trước khi Song Jong Ki cho anh, anh còn đang suy nghĩ thứ này còn có thể làm gì?"

"Bây giờ thì so với cho anh một khẩu súng thì thứ này còn hữu dụng hơn nhiều." Gary cùng Song Jong Ki quen biết nhiều năm, lúc này lòng tín nhiệm và hỗ trợ nhau không sợ lâm nguy đó rất đáng quý. Có lẽ chỉ đơn giản là một ánh mắt, không cần phải lên tiếng, bọn họ vẫn có thể biết rõ động tác tiếp theo của đối phương là gì.

" Gary, em sợ anh gặp chuyện không may." Ji Hyo dựa vào bả vai của Gary, ánh mắt cô nhẹ khép lại. Nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó mà cơ thể hình như đã căng thẳng cứng ngắc: "Đúng rồi, hôm nay em đã phát hiện ra một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Em cùng Alice đi vào phòng của Pam Sin, ở trong két bảo hiểm của hắn em có tìm được một bộ hồ sơ, trên mặt có viết tên cha mẹ, còn thấy ghi số tiền giao dịch cùng ngày. Ý tứ đại khái chính là muốn tính mạng của hai người. Tin tức cha mẹ rời bến, cũng là người tên gọi Bae Son Han đã cung cấp cho sát thủ."

" Bae Son Han?" Đáy mắt Gary đột nhiên thoáng hiện lên một vẻ u ám: " Bae Son Han chính là kẻ năm đó giữ quyền chuyển nhượng cổ phiếu của ông nội anh."

"Đây cũng chính là để..." Ji Hyo hiểu rõ, cha của Pam Sin năm đó tiếp nhận việc này, vừa vặn Son Ji Na là chướng ngại của vợ ông ta, vì muốn bà ấy thỏa mãn nên dứt khoát cố ý gây ra vụ thảm sát này.

Nhưng cuối cùng thì như thế nào? Một vài chữ viết mà đã ghi lại nợ máu, vì tiền, bọn họ không e ngại mạng người, cứng rắn đem một gia đình hạnh phúc tàn nhẫn nghiền nát.

Hai mươi mấy năm trôi qua, Gary đã điều tra tình hình năm đó, trong lòng phẫn uất và thù hận vẫn như cũ không vơi. Anh sợ hãi trở về thành phố đã từng sống, sau khi Kang gia cửa nát nhà tan, anh chỉ nghĩ ông nội vì phải trả nợ nần nên mới ký giấy trao quyền chuyển nhượng, nhưng xem ra, chân tướng sự thật cũng không chỉ đơn giản như vậy.

" Gary?"

Gary lấy lại tinh thần, bây giờ không phải là lúc lo lắng những việc này.

Ngón tay Ji Hyo chạm vào khuôn mặt của người đàn ông, tại đây không thể so với điều kiện ở nhà, cằm của người đàn ông đã mọc râu lởm chởm, bàn tay Ji Hyo khẽ vuốt, cô nhìn không thấy Gary lúc này có gì chật vật, với bộ dáng này ngược lại có vẻ gợi cảm không ít: "Anh có nắm chắc phần thắng không? Ngàn vạn lần anh đừng xảy ra chuyện gì."

"Nếu không nắm chắc mười phần, anh không dám để em và Kang Hyo có 1/1000 nguy hiểm."

Ji Hyo nghe vậy với thả lỏng một chút.

"Uhm, humm. . ." Giường em bé ở bên cạnh phát ra âm thanh rất nhỏ.

Kang Hyo mở hai mắt ra, hai bàn tay nhỏ bé đẩy chăn mền, cái đầu nhỏ xoay một cái, thấy Gary ngồi ở mép giường.

" Kang Hyo tỉnh rồi." Ji Hyo đi tới gần.

Tầm mắt của bé con nhìn chằm chằm vào Gary ở bên cạnh. Cái miệng nhỏ xíu của nó tự nhiên toét ra, hai cánh tay hưng phấn mà dùng sức đập bộp bộp, "bu. . . bu. . ." trong miệng phát ra âm thanh giống như đang thổi nước miếng.

" Gary, anh xem Kang Hyo nè." Ji Hyo nhịn không được mà bật cười, lúc này là Kang Hyo lần đầu tiên biểu hiện như những đứa trẻ bình thường, trước đây bé con chưa bao giờ thích chủ động tiếp xúc với người khác, cũng rất ít biết cười.

Gary đến trước Ji Hyo một bước, từ giường em bé ôm lấy Kang Hyo ra: "Con trai, bảo bối của cha."

Nghe thấy lời nói sến súa buồn nôn như vậy, Ji Hyo vẫn cảm thấy thật thư thái, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Có thể vì cô không thể tưởng tượng được, một người đàn ông như Gary làm sao lại nói ra những lời này, anh chưa bao giờ ở trước mặt cô nói đến hai từ "bảo bối".

Kang Hyo có vẻ rất hưng phấn, bé con được Gary ôm vào ngực, hai bàn chân nhỏ của Kang Hyo như đạp xe đạp, rồi lại dùng sức giẫm loạn một hồi: "Bu. . . bu. . ."

Gary nâng cái mông của con lên, môi mỏng đến gần hôn lên mặt của đứa bé: "Anh lo Kang Hyo bị sợ hãi sẽ lại càng không chịu tiếp xúc với mọi người."

"Anh là cha nó, con tự nhiên sẽ nhớ anh."

Gary ôm sát con trong ngực, giờ khắc này, anh thật sự cảm thấy dù có chết ở trong địa lao cũng đều đáng giá. Anh rất may mắn, lúc đến căn cứ để cứu Kang Hyo cũng chưa từng mảy may do dự. Kang Hyo là thiên sứ của anh, cũng là sinh mạng của anh.

Ji Hyo nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm khái vạn phần. Gary đem Kang Hyo nằm trên giường lớn, Ji Hyo phập phồng lo sợ nhìn về phía cửa. Gary một phát bắt được tay của cô, hai người thuận thế nằm dài trên giường.

Bé con nằm ở giữa, bây giờ lại biểu hiện rất nghịch ngợm, bàn tay nhỏ xíu đẩy bên trái một chút, rồi lại đẩy ở bên phải.

"Em đừng lo lắng, ai cũng không thể ngờ được là anh đang ở trong phòng của em."

"Lỡ chẳng may Pam Sin tiến đến thì phải làm sao bây giờ?"

Cánh tay Gary đưa tới ôm lấy eo Ji Hyo, khóe miệng của anh quét ra một vẻ tà nịnh: "Vậy anh trực tiếp áp lên người của em, làm tức chết hắn! "

"Chán ghét! "

"Chán ghét cái gì?"

Người đàn ông biết rõ còn cố hỏi xấu xa, Ji Hyo trên mặt lấy lại nghiêm túc: "Vậy anh ngủ đi, mấy ngày nay đã không thể nghỉ ngơi cho tốt."

"Cũng không phải mệt mỏi gì, chỉ là đói bụng đến mức phải sợ luôn."

"Bọn họ thật sự không mang đồ ăn cho anh sao?" Ji Hyo chống nửa người lên, ánh mắt nhìn về phía bàn trà, ở đó ngoại trừ trái cây cũng không còn gì khác.

Gary buồn cười, bàn tay chạm vào vai Ji Hyo, kéo cô nằm lại trên giường: "Bọn họ cho anh thức ăn, chỉ là không cho anh phụ nữ."

". . . . . . ."

Ji Hyo chỉ có thể dùng câm lặng để đáp lại.

"Được rồi." Gary thôi trêu đùa: "Ngủ đi, anh phải dưỡng tinh thần cho tốt."

Kang Hyo nằm ở giữa hai người, cánh tay Gary vòng qua hai người mà anh yêu nhất, đôi mắt nhẹ nheo lại, khuôn mặt thể hiện sự mệt mỏi nặng nề.

Ji Hyo mở to hai mắt, bàn tay vỗ nhẹ lên vai của Kang Hyo, chỉ có vài cái, con trai cũng đi theo Gary tiến vào mộng đẹp.

Ji Hyo không dám ngủ, cô giơ tay lên khẽ vuốt lên mặt Gary, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt theo khóe mắt của anh lên trên mày kiếm. Cô không giúp được gì cho Gary, chỉ có thể tận lực làm cho anh an tâm ngủ thêm một lát.

Ngủ khoảng chừng được nửa tiếng, Gary mở mắt ra.

"Thời gian còn sớm, ngủ thêm một lát nữa đi."

"Không được." Gary chống khuỷu tay lên, cúi người khẽ hôn lên trán của Kang Hyo và Ji Hyo: "Anh phải trở về, không thể để xảy ra sự cố vào lúc này được."

"Vậy anh cẩn thận nhé."

Người đàn ông nhìn thật sâu vào cô một cái, rồi đứng dậy cẩn thận rời đi.

Ji Hyo ôm chặt lấy Kang Hyo nằm ở trên giường lớn, cô bỗng dưng rất nhớ Ngự Cảnh Viên, nhớ chị, Dì Goo, còn có Bora, Min Ah. . . . . . .

Cô muốn trở về, sau khi trở về nhất định phải cùng Gary sống một cuộc sống đơn giản nhất.

Mặt của cô dán sát vào Kang Hyo, có bọn họ yêu thương, Kang Hyo sớm muộn gì cũng có thể như những đứa trẻ bình thường mà gọi cô một tiếng "Mẹ".
---------------------------

[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)Where stories live. Discover now