Chương 146: Kang Gary Bị Dẫn Độ

178 5 0
                                    

Trong xưởng, mọi người đều sững sờ.

Người nhân viên bị đá ngã nhào, lưng đập vào lốp xe, hai con mắt bị hù dọa nhìn trân trối.

Chiếc khăn quàng cổ mà Ji Hyo đan cho hắn nằm ở bên cạnh bánh xe, bị vấy bẩn không còn phân biệt được nó vốn có màu gì.

Khóe mắt Gary u lãnh, môi mím chặt căng thẳng vô cùng. Ngũ quan tinh mỹ của hẳn vì nổi giận mà nhăn nhó, người nhân viên kia còn chưa kịp bào chữa câu nào thì chỉ thấy thêm một cước của người đàn ông xuất ra, mũi giày lạnh lẽo cơ hồ đem xương sườn của hắn đá gãy.

"Aaa. . . . ."

Quản lý nhìn thấy mà kinh hãi, vội vàng tiến lên phía trước xin xỏ: "Kang thiếu bớt giận, đây là nhân viên mới tới không hiểu chuyện, xin Kang thiếu giơ cao đánh khẽ."

"Ta giơ xxxxxx! " Gary không thèm lựa lời mà văng tục ra.

Quản lý dùng sức lau mồ hôi, cũng không biết làm sao lại đắc tội với ác ma này.

Các nhân viên bên cạnh mặt đầy sợ hãi dựa vào lốp xe, sợ nhúc nhích một phát cũng sẽ bị người đàn ông này giết cho chết.

Gary tiến lên một bước, thân ảnh cao lớn phủ lên nửa thân xe, hắn nhẹ giơ chân phải lên. Cậu nhân viên kia sợ hắn lại tức giận, dưới tình thế cấp bách như vậy liền giơ hai tay bảo vệ mặt.

Gary cười lạnh, xem ra người nào cũng đều muốn bảo vệ mặt mình trước tiên.

Khẩu khí của hắn bất thiện, thanh âm như toát ra từ trong hầm băng lạnh lẽo, Gary đá đá và chân người nhân viên kia: "Ai bảo ngươi dùng thứ này để lau xe?"

Người nhân viên cuộn tròn người lại, không thể che hết ủy khuất: "Tôi. . . . . . Kang thiếu nói đem thứ gì không cần nữa thì dọn đi, tôi kiểm tra ở cốp xe thì phát hiện chiếc khăn quàng cổ này, tôi thấy nó không được gói lại, hơn nữa còn bị nhét ở trong góc từ lâu rồi, tôi liền nghĩ ném đi thì lãng phí nên quyết định lấy ra lau xe."

Quản lý vừa nghe thấy thì bị dọa đến hồn bay phách tán.

"Nói loạn cái gì đấy, trong tiệm chúng ta đều có phương tiện chuyên môn lau xe, ai bảo ngươi tự mình chủ trương cầm đống vải rách đó mà lau hả?" Quản lý cho rằng Gary tức giận là do hắn yêu xe của mình, không cho phép lấy khăn bẩn lau siêu xe của hắn.

"Ngươi nói đây là vải rách?" Người đàn ông khẽ nghiến răng, nheo lại đôi mắt toát ra lạnh lẽo.

Quản lý há hốc mồm, đoán không ra được ý của Gary.

Rốt cuộc là, còn tức giận hay là không đây?

Quản lý người đứng thẳng, mặt nghiêm túc, giọng điệu nịnh nọt: "Kang thiếu bớt giận, tôi lập tức sa thải hắn, không hiểu quy củ gì cả. Tôi bây giờ cho người kiểm tra xe của ngài ngay, nếu là có bất kỳ chỗ nào bị trầy xước hư hại thì tôi. . . . . . . . ."

Gary lười phải nhìn hắn, cắt đứt lời của hắn: "Chết đi cho ta, ai cần ngươi kiểm tra."

Hắn lại một lần nữa dùng chân đá vào người nhân viên kia: "Đi lấy cái túi ra đây, đem gói lại cho ta."

"Kang thiếu, cái này đều bị hư hao như vậy, nếu không, tôi đền bù cho ngài chiếc khăn mới?" Quản lý không biết sống chết lại vun vén thêm vào, sợ mất đi thần tài này. Không phải chỉ là một chiếc khăn quàng cổ thôi sao, chọn cái đắt tiền nhất cũng đáng.

Gary quăng ra một ánh mắt hãi hùng, bàn tay vung lên: "Cút cho ta! "

Người nhân viên kia lảo đảo trở lại, nhặt lên chiếc khăn quàng cổ dơ bẩn không chịu nổi nhét vào túi nylon.

Gary đưa tay nhận lấy: "Nếu giặt không sạch sẽ, xem ta có giết chết ngươi không! "

Trong lòng hắn đã kiềm lại mà nói ít lại, lúc mở cửa xe ngồi vào, quản lý muốn tiến lên nhận lỗi thì Gary đã phóng đi, lốp xe cơ hồ cán sát vào mũi giày của hắn, gió từ động cơ gào thét quật vào ống quần phẳng phiu của quản lý, hắn vẫn đứng lại chỗ không ngừng phất tay chào.

Cho đến khi xác nhận đã tiễn được thần tài đi rồi, quản lý lúc này mới hướng đến người nhân viên kia mà phẫn nộ quát lên: "Lập tức thu dọn đồ đạc cút đi cho ta."

Người nhân viên đang ôm lấy bên sườn bị đau thì sắc mặt trắng bệch.

Quản lý đột nhiên nhớ tới lúc Gary gần đi đã dọa: "Thôi, người cứ ở lại đây đã, còn không đi rửa xe! "

Chẳng may Gary trở lại tìm không được người trút giận thì có phải xui xẻo sẽ trút lên người quản lý sao?
-------------

Ánh mắt Gary xuyên qua kính chiếu hậu nhìn vào cái túi nylon lẳng lặng nằm ở trên đệm. Hắn biết rõ đây là Ji Hyo tự tay đan nhưng cũng bởi vì lúc đưa cho hắn, Ji Hyo lại không đúng lúc mà đề xuất điều kiện kia nên khiến trong lòng hắn rất khó chịu. Hắn thậm chí còn không trân trọng tâm ý của cô, khoác lên cổ cũng không được mười phút mà đem khăn quàng cổ tùy ý nhét vào trong xe.

Nghiêm túc mà nghĩ lại, đây là lần đầu tiên Ji Hyo tặng quà cho hắn.

Hai tay Gary nắm chặt tay lại, ngón trỏ Thương Long theo động tác của hắn gõ mà cử động, chờ đợi xu thế phiên giang đảo hải.

E rằng, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Ji Hyo chuẩn bị tỉ mỉ cho hắn như thế.

Gary dừng xe lại ở tiệm giặt quần áo.

Hắn mang theo túi nylon đi vào trong tiệm, nhân viên phục vụ là một cô gái khoảng hơn hai mươi, cô ấy vừa nhìn thấy đồ ở bên trong thiếu chút nữa phải che mũi lại: "Thực xin lỗi, thứ này không thể giặt được."

Gary không lên tiếng, đem một xấp tiền trong bóp da đặt bên cạnh tay của cô ta.

"Tiên sinh, ngài xem phía trên này tất cả đều là dầu máy, cho dù có thể giặt cho sạch nhưng vẫn còn để lại dấu vết, chi bằng ngài một lần nữa mua cái khác."

"Đừng nói nhảm nhiều như vậy, giặt cho tôi! Tận lực giặt sạch sẽ."

"Vậy, được rồi." Nhân viên phục vụ nể tình mấy đồng bạc, mang theo khăn quàng cổ đi vào bên trong: "Bây giờ mới biết nóng nảy, đã thế này mà còn quý trọng được sao."

Gary cắn chặt cánh môi hấp dẫn, không nói gì nữa mà ngồi vào bên cạnh yên lặng chờ đợi.

Khăn quàng cổ lúc trả lại trong tay hắn, hình dáng đại khái là khôi phục được nhưng nhìn kỹ phía dưới góc vẫn có một dấu vết, mặc dù đã dùng qua nước xả thơm làm mềm vải thì cũng không thể hoàn toàn thanh trừ hết được mùi vị đặc biệt kích thích của dầu máy.

Gary không có đưa ra yêu cầu vô lý nào nữa, cầm đồ trở lại Ngự Cảnh Vườn.

Hắn đem khăn quàng cổ giấu trong túi văn kiện, Ji Hyo đang ở trong phòng khách cho Kang Hyo ăn táo xay, thấy hắn trở lại thì nhớ tới chuyện tối hôm qua nên liền đem đầu cúi xuống thấp hơn.

Gary chột dạ, sải bước đi lên lầu hai.

Trừ tủ quần áo ra thì không có chỗ nào có thể giấu được, Gary lấy ra khăn quàng cổ, nhét vào trong ngăn tủ nhỏ, nhưng thế này rất dễ bị phát hiện, khẽ đảo tay một cái là có thể tìm được. Hắn không biết dọn dẹp mà chỉ biết làm rối tung, mới khuấy lên vài cái, tủ quần áo liền loạn lên không khác gì ổ chuột.

Gary trông thấy bên tủ treo quần áo có chỗ treo áo khoác ngoài, hắn suy nghĩ một lát rồi nhận thấy đây là biện pháp tốt. Hắn lấy khăn quàng cổ treo vào móc áo, lại dùng áo khoác ngoài che đi. Với lại Ji Hyo từ trước đến nay đều không để ý hắn, quần áo cũng không dọn dẹp cho hắn nên nhất định là tìm không được.

"Anh đang làm gì vậy?"

Bất thình lình, sau lưng vang lên tiếng của Ji Hyo.

Gary thiếu chút nữa làm rớt móc áo trong tay, mặt hắn không đổi sắc treo trở về: "Thay bộ đồ."

Ji Hyo đi vài bước đến sau lưng Gary, ánh mắt quét qua tủ quần áo: "Anh. . . . ."

Người đàn ông xoay người lại: "Làm sao vậy?"

Sắc mặt phẫn nộ, không phải là phát hiện rồi đấy chứ?

Ji Hyo nhíu mày: "Thôi, đợi tí nữa nhờ dì Goo lên dọn dẹp lại."

Gary nghe vậy, đi tới đặt tay lên vai Ji Hyo: "Tối hôm qua có mệt không?"

Hắn hình như cố ý muốn kiến tạo bầu không khí nào đó, Ji Hyo im lặng một chút liền đổi đề tài: "Anh vừa mới trở về không phải là vẫn mặc bộ này sao?"

". . . . . . ."

Thật may là đầu óc Gary xoay chuyển mau lẹ: "Còn chưa kịp đổi."

Người đàn ông lúc này mới chú ý tới Ji Hyo lại cùng Kang Hyo mặc quần áo cho ba mẹ và con. Tiếng nói của hắn đột nhiên đề cao vài phần: "Em và con mặc đồ, như thế nào mà còn không nói cho anh biết?"

Ji Hyo đẩy tay của hắn ra: "Cũng không muốn nói cho anh biết."

Nói xong, cô liền đi thẳng, Ji Hyo nhẹ giương khóe miệng, không giấu được vẻ dí dỏm không ngờ như ánh mặt trời tinh nghịch.

Không bao lâu sau, cô liền nghe thấy động tĩnh của Gary đi tới, tầm mắt nhẹ liếc đến, trông thấy hắn và cô mặc áo thun giống hệt nhau.

[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)Where stories live. Discover now