Chương 42: Tổn thương

149 5 0
                                    

"Seo Joon, em có thai, là con của anh." Dahye nói, đặt bàn tay lên trên bụng mình.

Mi mắt Ji Hyo giật liên hồi, lòng đau đớn như bị ai vò xé, cánh cửa lớn bị người đi bên cạnh đẩy ra, mưa gió lạnh lẽo tràn vào khiến cô càng thêm run rẩy.

"Dahye, em nói đang bậy bạ cái gì thế?" Khuôn mặt Seo Joon ngập tràn vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi.

"Anh còn nhớ ngày hôm đó không? Seo Joon, chúng ta đã có con rồi."

"Không thể nào!".

Ji Hyo không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, lỗ tai ong ong như muốn nổ tung, ánh mắt cô chôn chặt vào cái bụng vẫn còn phẳng lỳ của Dahye, trước mặt cô có hai người đang giằng co tranh cãi, nhưng sự ồn ào đó chẳng còn chiếm được quan tâm của cô nữa, Ji Hyo đẩy ghế đứng lên.

"Ji Hyo."

Bàn tay cô chống trên mặt bàn, muốn đi nhưng lại bị Seo Joon vội vàng kéo lại.

"Ji Hyo..."

Trên tờ giấy khám bệnh viết rõ Dahye đã mang thai, hắn dùng sức nắm chặt lấy cổ tay cô

"Tin anh được không, lần đó anh bị bỏ thuốc, là Kang Gary hại anh..."

Quả nhiên là y, chỉ có y mới không muốn cô có được những ngày tháng yên bình, chỉ cần y thích, dù bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế cuộc sống của cô.

Ji Hyo đẩy bàn tay đang nắm chặt của hắn ra, chầm chậm đi ra ngoài, bên ngoài trời nổi giông bão, mưa hình như chẳng hề xót thương cho nỗi đau của cô nên càng ngày càng lớn. Ji Hyo vô thức đi giữa trời, không có lấy chiếc ô che mưa, ra đến quảng trường cả người đã ướt sũng, Seo Joon đuổi theo phía sau, ôm chặt lấy cô

"Ji Hyo, em đừng như vậy, anh bị người ta bỏ thuốc mà, em phải tin anh."

"Seo Joon, em đã nói rồi, chúng ta không thể ở bên nhau, tại sao anh vẫn cứ cố chấp như vậy?"

Ji Hyo ngẩng đầu lên, nước mưa chảy xuống ướt đẫm gương mặt, đôi mắt đau đớn nhức nhối, đôi môi run rẩy khó hé mở, trên mặt vặn vẹo những nỗi đau.

Cô đã không còn sức để chống đối, lúc trước lẽ ra nên nghe Gary, ngoan ngoãn ở bên hắn thì đã chẳng phải hứng lấy nỗi đau tận cùng gan ruột thế này.

"Ji Hyo, chuyện đứa bé anh sẽ giải quyết, anh thực sự xin lỗi em." Seo Joon vẫn không từ bỏ hi vọng, hắn nhìn Ji Hyo không ngừng lắc đầu, liền lớn giọng quát lên

"Anh chỉ phạm phải lỗi lầm thế này mà em cũng không chịu tha thứ sao? Em cứ nghĩ chúng ta hòa nhau không được à? Không phải em cũng bị Gary cưỡng bức, vì không còn cách nào còn gì?"

Ji Hyo bị hắn giữ chặt bả vai, mũi chân không thể không kiễng lên để đỡ lấy cơ thể, hai mắt mở to nhìn về phía sau Seo Joon, hắn bị cô nhìn đến mất tự nhiên

"Ji Hyo!".

Nước mắt không thể rơi nổi nữa, vì cớ gì, cô cảm thấy Seo Joon đang đứng trước mặt cô lúc này thật lạ lẫm như thế!

Giữa bọn họ còn có một vết thương không thể chữa lành, cô đã rất cố gắng trốn tránh vết thương ấy, cẩn thận mong cầu cuộc sống bình yên, cô chỉ biết rằng một khi động đến vết thương này thì nó sẽ rách ra, đâm sâu vào da thịt cô đến tê dại.

Mỗi lần giận nhau, Seo Joon dù vẫn yêu cô, nhưng kỳ thực hắn rất để tâm đến chuyện giữa cô và Gary, vết thương quá sâu rồi, đã không thể cứu vãn.

Dahye cầm theo ô và túi xách bước về phía này.

Seo Joon còn đang giữ lấy cô, Ji Hyo vừa muốn nói chuyện, cánh tay đã bị một lực lớn túm lấy, thậm chí cô chưa kịp nhìn thấy người tới là ai, trên mặt đã in dấu tát bỏng rát.

" Mẹ?"

[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)Where stories live. Discover now